x ๑۩۞۩๑ Blacky Giáo Phái [Đen] ๑۩۞۩๑ x


Join the forum, it's quick and easy

x ๑۩۞۩๑ Blacky Giáo Phái [Đen] ๑۩۞۩๑ x
x ๑۩۞۩๑ Blacky Giáo Phái [Đen] ๑۩۞۩๑ x
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» •ï¡÷¡ï• GøøñG •ï¡÷¡ï•
by lynk_chul Sat Sep 01, 2012 9:50 pm

» [long fic KyuMin] AUTUMN WINGS
by han hana Thu May 03, 2012 10:50 pm

» [Game] Bụt ơi...Con ..[ ;)) ! ]
by ELF_SUJU Sat May 28, 2011 1:00 pm

» dau clan cf :san choi dang cap
by gianggiangonline Tue Apr 05, 2011 11:36 am

» Những đoạn clip vui nhộn nhất trên web
by gianggiangonline Fri Mar 18, 2011 10:35 am

» [Blacky Fam] Khu vực spam nhãm ~ 8 nhảm
by Han Sat Jan 29, 2011 11:19 am

» Tự tạo cho Fam mình một Title riêng
by lynk_chul Tue Jan 25, 2011 1:22 pm

» Tiêu đề: SNSD nằm trong MYX Top 100 bài hát của năm 2010 (Bắc Mỹ MYX)
by lynk_chul Sat Jan 01, 2011 9:06 pm

» [HD] 101230 Super Junior - Bonamana (remix ver.) @ KBS Gayo Daejun
by Han Sat Jan 01, 2011 6:35 pm

» [NEWS][20.12.2010] Siwon có nickname mới trong "Running man"
by Su_Jun Thu Dec 23, 2010 7:41 am

» [NEWS] [20.12.2010]Eunhyuk rơi vào nguy cơ về việc rụng tóc
by Su_Jun Thu Dec 23, 2010 7:40 am

» [NEWS] [20.12.2010]Donghae sáng tác nhạc phim cho It's Okay, Daddy's Daughter's
by Su_Jun Thu Dec 23, 2010 7:38 am


[Long fic] Thiên Lang Kiếm

Go down

[Long fic] Thiên Lang Kiếm  Empty [Long fic] Thiên Lang Kiếm

Bài gửi by mid_leader Sun Jul 11, 2010 9:37 pm

THIÊN LANG KIẾM



_ Author: mid

_ Rating: R

_ Disclaimer: they belong to the sword

_ Cagetory: unreal, romatic, ancient history, sad

_ Note: đã post ở Y!H 360plus, sj13vn.com, hankimvn.net và BlackyFam. Do not take this out without permission. Không phải Đam Mỹ.


[Long fic] Thiên Lang Kiếm  Midcopy
poster by Sunnie Heaven


mid_leader
mid_leader
Giáo chủ
Giáo chủ

Nữ Tổng số bài gửi : 466
BGP Coins : 730
Thanked : 25
Birthday : 10/08/1994
Join date : 08/07/2010
Age : 29
Đến từ : BGPDesignerTeam - BGPSubbingTeam

https://blackyfam.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

[Long fic] Thiên Lang Kiếm  Empty Re: [Long fic] Thiên Lang Kiếm

Bài gửi by mid_leader Mon Jul 12, 2010 8:07 am

[Long fic] Thiên Lang Kiếm  Sxcb3o-1

Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu,
Xuân nhật ngưng trang thướng thuý lâu.
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,
Hối giao phu tế mịch phong hầu.


Chap I


Cái tên Phụ Kim được hoàng đế Lưu Phong đặt cho cô con gái của mình khi cô nối ngôi ngài. Công chúa ấy không hẳn tên là Phụ Kim, và Phụ Kim chỉ đơn thuần là một danh hiệu. Phụ Kim công chúa tương truyền là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn thời Đương Kim của Trung Quốc. “Phụ” nghĩa là từ bỏ, “Kim” là vàng. Đúng với cái tên của mình, công chúa không bao giờ màng đến danh lợi, vinh hoa, phú quý mà luôn lo lắng cho thế sự, cho mọi người xung quanh mình. Phụ Kim luôn mang theo mình một đôi bông tai màu ngọc bích, đôi bông tai đó là vật may mắn cứu mạng công chúa và cũng là thứ duy nhất có thể thức tỉnh được báu vật “Thiên Lang Kiếm”. Một bảo kiếm được nung bởi một thợ rèn nổi tiếng trên đỉnh núi Tam Bảo. Ông ta chỉ nhận rèn kiếm cho người nào không có dã tâm hại người, chỉ dùng kiếm để bảo vệ chính mình. Công chúa do một lần đi chơi ở Bạch Hoa Viên, vô tình lạc đến núi Tam Bảo, được ông thợ rèn tặng “Thức phiên”, loại được giúp người chết sống lại trong năm giờ. Ông mời công chúa ở chơi, thấy được đôi bông tay xanh ngọc bích đẹp tuyệt vời, mới nảy ra ý tưởng làm một thanh kiếm có “chìa khoá”. Ông không ngờ khi cho đôi bông tai tra vào cán gươm, thanh kiếm đổi màu và chọn công chúa là chủ của mình. Khi sở hữu nó, giặc Mông Cổ đã không xâm chiếm được Lộ Trung Thành. Từ đó, nó được xem là bảo kiếm.



Công chúa Phụ Kim qua đời, vẫn mang trên người một chiếc hoa tai, chiếc còn lại giao cho con cháu đời sau giữ lấy, nếu sinh con gái, lúc về già mở nắp quan tài lấy bông đeo lên tai, chiếc còn lại đưa cho con và bảo nó làm y như thế lúc về già, nếu sinh con trai, bảo nó giữ một chiếc cho vào hộp ngọc đính vàng, về già trao trả lại cho con trẻ, vì đôi bông tai đó là vật gia bảo, nó vô cùng nguy hiểm khi rơi vào tay kẻ xấu. Hắn sẽ tìm thấy bảo kiếm ở sâu trong Cung động – nơi mà trước đây Phụ Kim công chúa tự tay niêm phong nó - để nuôi ý định làm chủ thiên hạ.



Thật may mắn, những đời sau của công chúa hầu hết là những người lương thiện, được dạy dỗ từ nhỏ, luôn thực hiện đúng yêu cầu của người quá cố. Triều đại họ cai trị luôn bình yên và tràn đầy hạnh phúc, cư dân muôn nơi được ấm no. Nhiều người trong thiên hạ đã lên đường đi tìm thanh bảo kiếm nhưng không mấy ai trở về. Họ vào ra sinh tử, chiến đấu để tranh giành bằng được “Thiên Lang Kiếm”. Dù họ thắng nhưng vẫn trở về tay không vì cây bảo kiếm đó được giấu rất kỹ càng.



---



Cố nhân

Thương cố nhân

Cưu tử vì nghĩa

Nghĩa bất khứ

Thương cố nhân



(Người cũ

Thương người cũ

Nuôi con vì nghĩa

Nghĩa không phai

Thương người cũ)




Thời vua Điêu Luy, vua lo ăn chơi sa đoạ, không lo việc nước, các lộng thần cũng vì thế mà nổi loạn, giết lẫn nhau, tranh quyền soán ngôi vua. Triều đình bấy giờ trở nên rối rắm và phức tạp. Tên lộng thần Lee So Man nhằm lúc vua đang ngủ, kề dao sát cổ ám hại vua. Hắn lên được ngai vàng, ra lệnh giết luôn hoàng hậu và công chúa để trừ hậu hoạ. Công chúa biết được ý định xấu xa của hắn nên đã trốn đi trước và hiện giờ vẫn biệt tích.



Sau khi hắn giết hoàng hậu, hắn bắt tay vào việc ra tô thuế, lệnh cấm của đất nước. Nhân dân phải nộp thuế nặng nề như: sinh con, mỗi tháng nộp thuế, thuế thương buôn, thuế ra vào Lộ Trung Thành. Hắn cấm phụ nữ ra đường, trừ trường hợp đi chợ hay đi thăm người thân ở xa, … Những nhà nghèo khổ không đủ kiếm sống cho bản thân và gia đình chứ nói gì đến nộp thuế. Ai không nộp đủ thuế, họ phải chịu hình phạt, nặng nhất là phải chết.



Làng Tục Quảng là làng nghèo nhất nhì Trung Quốc nhưng họ nổi tiếng với tính chăm chỉ, cần cù, biết chịu thương chịu khó. Nơi họ ở giáp với Đại Việt nên việc mua bán qua lại diễn ra thường xuyên. Từ ngày vua Lee ban sắc lệnh nộp thuế thương buôn, họ trở ra nghèo đói hơn hẳn. Họ không đủ tiền nộp thuế, chỉ chờ người Đại Việt qua biên giới rồi bán cho họ. Nhưng càng ngày hy vọng của họ càng mong manh một khi tên cẩu hoàng đế Lee So Man tăng tiền thuế. Người Đại Việt ngại sang Trung Quốc, họ không đủ tiền nộp thuế. Vua ra lệnh cho quân lính chém làm gương đàn ông trong làng. Cái cảnh tang tóc, máu đổ đầu rơi, lửa khói khắp nơi thật ghê rợn và hãi hùng. Vợ khóc chồng, mẹ khóc con, con khóc bố. Làng Tục Quảng khi được nhắc đến, ai ai cũng lắc đầu cảm thông.



Khói đen, khói trắng mù mịt cả trời, cả dưới đất, và đứng cách xa vài dặm, vẫn còn thấy. Tất cả mọi người ho khụ khụ, nheo nheo mắt như muốn cố thoát ra khỏi đây. Một góa phụ bước đến bên căn nhà ọp ẹp bị quân lính đốt trụi mà nước mắt chảy dài. Người đàn bà ôm đứa con trai lên năm 5 tuổi vẫn còn ngây thơ khi nhìn thấy xóm làng đều nhà tan cửa nát khóc ròng. Trên đôi mắt to tròn của đứa con trai vẫn còn ngấn lệ. Nó đang tìm cha nó trong cái đồng đổ nát hoang tàn. Miệng vẫn luôn gọi “Phụ thân”, nó chạy đến cái mái nhà đang cháy, người đàn bà hoảng hốt chạy lại bế nó ra.



_ Phụ thân con không có ở đây đâu … - người đàn bà hôn lấy hôn để lên trán nó.



_ Phụ thân đâu ạ? – nó mếu máo.



_ Phụ thân không còn ở bên mẹ con ta nữa – bà sụt sùi – từ nay ta buộc phải sống một mình con ạ.



_ Phụ thân bỏ chúng ta sao ạ? – nó ngây thơ hỏi.



_ Phải! Từ nay mẫu thân sẽ ở bên con, mẫu thân hứa sẽ không bỏ con đâu.



Người đàn bà đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả bây giờ chỉ còn lại tro, tàn tích, cảnh vật mờ mờ ảo ảo làm người ta hoa cả mắt, lửa thỉnh thoảng lại bùng cháy lên dữ dội làm không khí đang nóng, lại càng nóng hơn. Trong đám bụi sương mờ mịt, cái bóng tên lính quèn đang ngồi trên ngựa dần dần hiện ra trước mắt. Ban đầu là một tên, sau đó là một đội quân. Tất cả ai nấy hoảng sợ, mọi người lui dần về phía sau, được đà, bọn chúng tiến tới.



_ Các người phá làng phá xóm, giết đàn ông trong làng, giờ còn quay lại đây làm gì nữa? – một người đàn bà hét lên.



Hắn không những không nghe, mà còn ngoan cố làm đúng việc của mình.



_ Đức vua truyền chỉ, khi tất cả đàn ông “được đặc ân phải chết để làm gương” thì không ai trong làng làm việc nữa cả - tên lính chậm rãi nói – chứng tỏ sẽ không có thuế nộp cho vua, đàn bà trong làng đã phạm tội, vua truyền tất cả phải nhận án tử.



Sau đó là hàng loạt tiếng chửi bới, than khóc, kêu la trong sự ngạc nhiên tột độ. Có người quỳ mọp xuống dưới chân ngựa tên lính, van xin:



_ Tôi lạy anh, chúng tôi mất nhà, mất chồng đã quá đủ, giờ hãy cho bọn tôi di cư nơi khác, năm sau làm ăn phát đạt sẽ nộp thuế cho vua …



Hắn thông cảm cho nỗi đau của những người nơi đây. Hắn biết hắn làm vậy là sai. Nhưng nếu hắn không tuân lệnh vua, thì mọi việc sẽ ra sao đây? Cả nhà hắn sẽ bị giết chết hết. Hắn rõ vị vua mới độc ác hơn bao giờ hết. Hắn giả vờ lờ đi lời bà ta nói và tuốt gươm chém chết góa phụ đó. Mọi người ai nấy hãi hùng trước cảnh. Người đàn bà ôm đứa con ban nãy thúc giục nó chạy và rừng. Nó không chịu rời khỏi bà.



_ Con không đi đâu hết, con muốn ở bên mẫu thân.



_ Ngốc quá! Mẫu thân sẽ đi sau con ngay ấy mà … - người đàn bà tiều tụy nôn nóng.



_ Mẫu thân hứa chứ? – nó mếu máo.



_ Ừ, hứa đấy – bà mỉm cười.



Thằng bé lẻn ra vườn sau và chạy biến vào rừng. Đôi mắt người mẹ nhìn theo tuyệt vọng.



Nó vẫn chạy. chạy một mạch, vừa chạy vừa khóc. Nó nghe đằng sau tiếng la hét, tiếng khóc thảm thương, tiếng rên rỉ vì những người đã bị đâm, đứng giữa sự sống và cái chết. Chợt, nó dừng lại, quay đầu về phía sau. Đôi mắt nó to tròn. Hẳn nó đã không còn nghe thấy tiếng của mọi người trong làng nữa. Thằng bé mới năm tuổi, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nó không nhìn thấy mẹ no, nó la to:



_ Mẫu thân!!! Người ở đâu?



Liền sau đó là tiếng vọng lại từ rừng sâu. Nó sợ. Trong đầu nó chỉ hiện lên hai chữ “mẫu thân”. Rừng âm u và tối om. Đôi lúc, có vài con quạ bay xẹt ngang làm nó giật mình. Nó nhìn xung quanh, thấy các cành cây hệt như những bức tượng sống vây lấy nó. Nó ngồi bịch xuống và khóc. Cái cảm giác giữa rừng một mình không có người thân thật kinh hoàng. Bỗng, tiếng vó ngựa và tiếng hét, tiếng ra lệnh của bọn lính vang lên và ngày càng gần. Nó toan đứng dậy bỏ chạy.



_ Ban nãy ta nghe tiếng con nít, bọn ngươi lục soát cho kỹ đấy. Nó chưa đi xa được đâu. – tên cầm đầu lên tiếng.



Thằng nhỏ nhanh chóng núp vào trong bụi cây. Nó bó gối lại cầu trời khấn Phật cho bọn chúng không nhìn thấy.



_ Con đàn bà ban nãy đẹp thật đó mày!



_Ờ, lúc ta chém nó, giở áo nó ra, có hình xăm con Phụng màu đỏ …



“Mẫu thân…”



_ Con đàn bà đó chắc có chồng rồi nên mới quàng khăn tím.



_ Lúc cuối, nó không chịu khai ra nó có con hay không … ta đâm chết nó luôn. Rõ nhục!



Mắt nó rươm rướm, rồi từng giọt đua nhau lăn dài trên má. Nó cắn chặt môi để tiếng thút thít không nấc lên. Mẫu thân nó đã mất, dưới tay bọn độc ác. Mẫu thân nó đã hứa sẽ ở bên nó cơ mà? Mẫu thân nó sẽ chạy theo sau nó. Tại sao mẫu thân nó lại thất hứa?



Nó không khóc vì lỗi của mẫu thân, nó không khóc vì mẫu thân nó đã chết. Người chết rồi sao sống lại được? Nó chỉ khóc cho những tháng ngày tiếp sau, nó sẽ phải sống thế nào? Thiếu mẫu thân, nó phải dựa vào ai mà sống đây. Nó khóc trong tuyệt vọng. Nó khóc trong đau đớn. Ông trời quá ác với nó. Nó chỉ mới là một đứa con nít năm tuổi. Nó mong được sống hạnh phúc bên phụ mẫu. Ông trời quá bất công.



_ Ta thấy rồi, nó ở đây này! – một tên lính vén bụi cây lên và thấy nó.



_ Trốn hay lắm tiểu tử, nhờ tiếng khóc của ngươi ta mới tìm được – thêm một tên nữa cười khẩy.



Nó run cả người lên khi bị bọn chúng kéo ra. Nó đã thôi không khóc nữa, nhìn bọn chúng với ánh mắt căm thù.



_ Mày muốn được chết thế nào đây, tiểu tử? – rồi chúng phá lên cười.



_ Các ông im đi.



_ Ái chà … còn ngạo mạn nữa cơ, ngươi thì ta chỉ cần một nhát là đủ.



Hắn vừa nói vừa cúi người xuống vừa tầm nó, thừa cơ, nó phun nước bọt vào mặt hắn. Hắn nhíu mày lại, giận dữ tuốt gươm:



_ À thằng ranh này muốn chết …



Nó nhắm mắt lại. nó biết đời nó đến đây là hết. Nó biết sau khi tên lính quèn vung gươm, nó có thể gặp lại mẹ nó. Nó đã sống năm năm không hối tiếc. Nó không mong có người cứu nó. Bởi vì phụ mẫu nó đã chết hết. Nó còn sống trên thế gian này làm gì nữa?



Lưỡi gươm đã gần sát mặt nó thì nó nghe tiếng “Keng”. Nó mở mắt ra nhìn. Một người phụ nữ đẹp tuyệt vời đã chặn thanh gươm của tên lính bằng cây kiếm của mình. Người đó vung gươm lại làm chúng bật ngã.



_ Lớn rồi mà đi ăn hiếp con nít, không biết nhục à? – bà ấy lên tiếng.



_ A … a … Người là … - bọn chúng vô cùng hoảng sợ.



_ Còn không mau cút đi? – bà ra lệnh.



_ Dạ … dạ …



Chúng vắt giò lên cổ chạy ráo riết. Người thì vứt luôn cả sợi dây cương ngựa, người thì leo lên lưng ngựa chưa trọn vẹn, thúc ngựa chạy thật nhanh. Đợi đến khi bọn chúng đi khuất, bà ấy quay lại nhìn nó, mỉm cười:



_ Con sợ lắm phải không? Đừng sợ, có ta ở đây bọn chúng không dám làm gì con đâu …



_ Bà … bà là ai?



_ Ta là ai không quan trọng, điều đâu tiên con phải cho ta biết mẫu thân con còn sống không?



Nó cúi gằm mặt. Chắc hẳn bà đã hiểu, bà bước lại gần nó, rồi ngồi xuống ngang tầm nó. Đến lúc này nó mới thấy rõ khuôn mặt bà. Bà sở hữu một khuôn mặt thanh tú, hiền dịu, dễ gần như mẫu thân của nó. Bà búi tóc cao thành nhiều lọn, phần nửa đuôi tóc xõa ra, dài phủ mông. Trên cổ bà đeo nhiều loại vòng ánh kim. Bà đẹp hơn nhờ chiếc áo hoàng gia lộng lẫy. Chứng tỏ, bà là người trong triều đình, giàu có và quý phái.



_ Hẳn là bà ấy đã bị bọn cẩu tặc kia giết hại. Thôi ta không nói chuyện này nữa. Con cho ta biết tên con là gì? – bà trìu mến bảo với giọng nhỏ nhẹ.



_ Han … Han Geng ạ … - nó ngoan ngoãn đáp.



_ Tên đẹp quá. Bây giờ con đi với ta, ta sẽ tìm nơi cho con ở - bà nắm tay nó kéo đi.



_ Nhưng … - nó khựng lại - … con phải đi đâu?



_ Đến nơi tốt cho tương lai của con – bà mỉm cười.



***



Tên lính chạy vào trong căn phòng nguy nga và lộng lẫy, khuôn mặt đầy hoảng hốt, hắn quỳ mọp xuống đất. Miệng nói gióng lên như cốt để người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất đang gắp thức ăn nghe được, lắp bắp:



_ Bẩm … bẩm hoàng thượng …



Căn phòng vàng ngọc to lớn với vô số thị nữ và người hầu bê thức ăn lên cho vua và các vị tướng. Trên vị trí cao nhất, là nơi dành cho Hoàng đế, người đàn ông khoác chiếc áo long bào đang chễm chệ ngồi đó, trừng mắt nhìn hắn làm hắn đã sợ nay càng sợ hơn. Tên cận vệ đứng bên cạnh hắn thấy vậy liền nói nhỏ đủ để hắn nghe:



_ Ngươi muốn chết sao? Hoàng thượng đang dùng bữa, có chuyện gì cấp báo sau đi.



_ Nhưng … nhưng … hoàng thượng đã bảo …



_ Còn không mau đi? – tên cận vệ quát.



_ Hoàng thượng nói nếu có tin tức gì của Phụ Kim công chúa thì … thì …



Người đàn ông đang cầm chiếc đũa bỗng gãy rắc. Tất cà mọi người trong phòng ai cũng giật mình.



_ Phụ Kim …? – ông ta cất tiếng nói - ả ta đang ở đâu?



_ Dạ … lệnh hoàng thượng ban là triệt hạ làng Tục Quảng, trong khi chúng thần chuẩn bị giết một thằng nhóc thì … công chúa xuất hiện … - hắn kể lại sự việc.



_ Đó là ở đâu?



_ Dạ ở rừng Kiểm Lan, nằm ở phía Nam Nhạ Môn Quan.



_ Tốt! – ông ta nhếch mép - Quân của Yên Luân Tướng Quân đi lùng ả đi.



Tên vua đó biết rõ Yên Luân Tướng Quân và Phụ Kim công chúa có mối quan hệ thân thiết với nhau vì từ nhỏ hai người đã là bạn chí cốt, đi đâu cũng có nhau. Yên Luân Tướng Quân nghe vậy, trong lòng như lửa đốt, cảm thấy như có một mũi tên ghim qua tim. Tướng Quân bước ra giữa sảnh, quỳ xuống, làm điệu bộ thi lễ:



_ Xin Người giao cho người khác. Thần chắc chắn không làm được vì …



_ Ta biết, ta biết giữa ả và ngươi có mối quan hệ tình thâm giao tri kỷ nên ta mới đề nghị ngươi đi bắt ả ta về đây – tên vua cười khẩy – ngươi cũng biết trái lệnh vua sẽ bị khép vào tội gì mà … ?



Tướng Quên không biết phải cư xử thế nào cho phải. Lệnh vua ban không cãi được, nếu phản đối sẽ bị coi là “bất trung”, còn Phụ Kim Công Chúa là bạn thuở xưa, bây giờ bắt cô ấy về đây sẽ bị gọi là “bất nghĩa”. Đầu óc Tướng Quân rối bời như sợi chỉ mành. Người lưỡng lự hồi lâu rồi quay về điện của mình, dẫn đội quân hướng về phía rừng Kiểm Lan, lòng nôn nao như lửa đốt. Đã mấy tháng rồi Công Chúa biệt âm tin tức, giờ lại xuất hiện, phải chăng Công Chúa đang muốn thông báo một dấu hiệu hoặc một điềm gì chăng?



Đường từ thành của Tướng Quân đến phía Nam Nhạ Môn Quan chẳng là bao xa. Người muốn đến đó thật nhanh để kịp nhìn thấy vị công chúa yêu kiều, diễm lệ ngày nào đứng dưới góc Hoàng Lan ngắm mặt trời xuống núi. Người làm quân lính sợ mỗi khi Người cáu giận vì tại sao họ lại đi chậm quá.



Chợt, Người thắng ngựa lại. Nơi Người dừng đã là ở giữa rừng. Đôi mắt người xoáy vào thân hình bé nhỏ đang cưỡi con Bạch Mã. Người phụ nữ rạng rỡ dưới ánh nắng buổi ban trưa làm Người say đắm đến mê mẩn. Những tia nắng chói chang le lói qua những tán cây. Chúng ngăn cản tia nắng để bớt nô giỡn trên khuôn mặt Nàng, giúp Nàng không bị phai mờ bởi thiên nhiên. Nàng ôm một thằng bé chừng năm tuổi mặc một bộ quần áo rách rưới, nhưng như vậy không làm nhòa đi nét lộng lẫy, kiêu sa. Nàng mỉm cười khi nhìn thấy Người. Người bối rối ra lệnh cho quân của mình lùi về phía đầu rừng. Sau đó, đợi họ đi hết, Người cho ngựa tiến về phía Nàng, ân cần hỏi:



_ Bái kiến Công Chúa, ta đến đây để đưa Công Chúa về cung.



Nàng nhăn đôi lông mày khó hiểu, Nàng xa Tướng Quân có mấy tháng, mà cách cư xử đã khác lạ, không còn thân thiết như xưa.



_ Không cần đa lễ đâu Yên Luân Tướng Quân. Và, xin nhắc lại, ta không muốn quay về cái địa ngục đó. Nói với lão già ấy, đừng bao giờ tìm kiếm ta vô ích.



Cả Người và Nàng im lặng hồi lâu. Thằng bé tròn xoe đôi mắt nhìn Người. Nó hỏi Nàng Người là ai và Nàng đáp lại một cách bình thản, không do dự:



_ Là người yêu của ta, Yên Luân Tướng Quân, trấn giữ phía Nam Nhạ Môn Quan, Kì Thiên Cung và Nam Dương Thành.



_ Người yêu … là gì ạ? – nói hỏi ngược lại và Nàng cười xòa.



_ Đó là hậu nhân của Công Chúa à? – Người hỏi.



_ Dĩ nhiên là không phải. “Nó” hiện ở nơi khác …



_ Cha đứa bé là ai? – Người lúng túng.



Nàng không màng đến câu hỏi của Người. Nàng vuốt đôi má hồng hào của thằng bé rồi bảo:



_ Ta sẽ đi Thiên Sơn Kì Cung, tìm Vọng Nguyệt Trưởng Lão …



_ Nàng … Nàng đi đột ngột vậy sao?



_ Đứa bé này đã mất phụ mẫu, giống như ta vậy! Ta muốn tìm cho nó một nơi tốt đẹp.



_ Han Ga In … sau khi đến Thiên Sơn, Nàng sẽ đi đâu … ?



_ Jun Ki, ta phải về với con ta, canh giữ khuyên ngọc, nếu nó mất đi thì bảo kiếm sẽ rơi vào tay kẻ ác. Ta sẽ không quay lại bất kì đâu thuộc lãnh thổ của tên vua đó nữa.



Từng lời nàng nói ra thật rắn chắc, làm người nghe phải kính nể. Nàng nhìn Người thoáng buồn.



_ Có thể đây là lần cuối ta gặp Ngài …



_ Ta hiểu nhưng Nàng phải nhớ là giữ gìn sức khỏe đấy …



_ Ta biết rồi … - Nàng kéo dây cương, cho ngựa quay về hướng ngược lại – con của ta … không ai khác ngoài Ngài là cha của nó đâu.



Nói rồi Nàng phóng ngựa đi. Cái bóng dáng thanh mảnh như tiên nữ của Nàng dần dần khuất sau rừng cây để lại Người một mình cô đơn và lẻ loi. Người nhìn Nàng đến khi cái áo trắng biến mất khỏi con ngươi, Người mới nói hết câu nói còn dang dở.



_ … và phải nhớ tình cảm của ta không bao giờ thay đổi …



Về phần Nàng, Nàng dường như không muốn rồi xa Người nhưng buộc phải làm thế. Người có lời thề sẽ trung thành với vua. Còn Nàng thì không thể ở bên cạnh Người một khi vị trí Hoàng đế không phải là cha mình. Mắt Nàng nhòe nước. Lệ rơi xuống đôi má phúng phính của thằng bé. Thấy nóng hổi, nó ngước lên nhìn và bảo:



_ Sao bà lại khóc?



_ Tiểu tử ngốc! Dĩ nhiên ta phải khóc chứ … vì từ đây về sau ta sẽ không còn ở bên người ấy nữa.



Dù không hiểu, thằng bé vẫn im lặng, lòng chợt thoáng buồn.



***



Nàng cưỡi ngựa đến cánh đồng hoa bát ngát, vô tận. Cánh đồng bạt ngàn một màu đỏ rực của loài hoa Vương Xa. Nàng dừng lại giữa cánh đồng hoang vu, ngước lên nhìn phía trước, đây đã là Thiên Sơn Kì Cung. Khung cảnh lộng lẫy và huy hoàng theo kiểu thiên nhiên. Tất cả màu sắc trộn lẫn với nhau tạo nên một bức tranh đẹp tuyệt vời. Nàng không ngần ngại rút cây sáo từ trong mình, đưa lên gần sát môi và thổi. Tiếng sáo của Nàng cất lên, nghe trong vắt và thanh. Cảnh vật đang yên tĩnh dường như bừng tỉnh. Những cánh hoa đỏ tươi của loài Vương Xa từ từ rời khỏi nụ, bay lên, lượn lờ quanh nàng, cuộn thành vòng tròn, tạo nên một lốc xoáy hoa chậm chạp và nhẹ nhàng. Cả cánh đồng từ màu đỏ chuyển thành màu xanh do màu đỏ ấy đang vây quanh Nàng và nó. Chúng nô đùa cùng với điệu nhạc của tiếng sáo.



_ Đúng chỉ có bản nhạc của Công Chúa mới làm chúng vui vẻ - chợt có một tiếng nói phát ra làm Nàng dừng thổi.



_ Đúng chỉ có cánh đồng của ông với nhảy múa với ta – Nàng mỉm cười.



Điệu nhạc đã dứt, các vũ công chán nản trở lại vị trí cũ của mình. Nó “Ồ!” lên ngạc nhiên.



_ Công Chúa thích đùa nhỉ! Hôm nay Người ghé thăm ta có việc gì thế? – một thanh niên kính cẩn.



_ Có chuyện muốn nhờ ông – Nàng xuống ngựa và ẵm nó bước lại gần người đó – ta muốn gửi gắm nó cho ông.



Người đó nhìn nó từ đầu đến cuối rồi mỉm cười.



_ Tên họ của ngươi?



_ Han Geng ạ …



_ Tuổi?



_ Năm sau là sáu tuổi.



_Tức là năm tuổi?



_ … sáu tuổi – nó ậm ừ.



_ Ta bảo năm tuổi là năm tuổi – người đó nạt nó làm nó sợ - khi nào ta thích cho ngươi sáu tuổi, thì ngươi sẽ sáu tuổi.



_ …



_ Ông đừng khắt khe với nó quá … nó chỉ mới là con nít thôi – Nàng cười.



_ Công Chúa đừng lo. Bây giờ … Người sẽ đi đâu? Tên cẩu hoàng đế đang ráo riết tìm Người đấy …



_ Không cần lo cho ta! Ta sẽ lánh ở Kì Thiên cung …



_ Nơi đó thuộc bộ phận của tên cẩu hoàng đế đó … và cũng là nơi … Tướng Quân cai quản …



_ Ta biết … nhưng tình yêu đã kêu gọi ta. Ta không cưỡng lại được, dù ta đã nói với chàng ta sẽ không ở bất cứ đâu thuộc lãnh địa của Lee So Man …



Người ấy im lặng một chút, rồi bảo:



_ Thôi, cứ để tiểu tử này cho lão. Công Chúa về với …



_ Suỵt!!! Lão cẩn thận … - Nàng đưa tay che miệng ra dấu im lặng - … tên của “nó” không thể nói tùy tiện được.



_ Ấy ấy, lão vô ý quá. Công Chúa về thong thả nhé.



Nàng từ giã người đó.



_ Bà đi … bao giờ trở lại? – nó hỏi.



_ Sẽ không trở lại đâu Tiểu Canh. Công Chúa đã giao phó ngươi cho ta. Vì thế ngươi ra sao là do ta toàn quyền quyết định – người đó cười nham nhở – thôi vào điện!



Nó quay lại và nhìn từ dưới lên. Muốn đi được lên điện phải leo núi. Đường lên núi là những bậc thang trong suốt. Nó thốt lên “Cái gì? Phải lên đó sao?” nhưng nhìn quanh không thấy ai nữa. Nó gào lên: “Lão ơi! Lão đâu rồi?” .



Chỉ còn mình nó cô đơn giữa cánh đồng Vương Xa. Cảnh vật lại trở nên yên tĩnh. Đôi khi nó hét lên thì gió lùa qua vai nó, đi qua những cành hoa, nghe lạo xạo. nó ngồi xuống bó gối rồi trong vô thức nó gọi “Mẫu thân …”. Nó tự hỏi tại sao tất cả đều quay lưng bỏ nó mà đi. Ban đầu là người sinh thành ra nó, tiếp sau là người cứu nó và cuối cùng là người nhận nuôi nó. Nó khóc.



Liền sao đó, nó nghe tiếng người ban nãy lên tiếng:



_ Nam nhi mà khóc sao?



_ Lão … lão ở đâu? Tại sao? Lão bỏ con?



_ Ta đâu có bỏ ngươi. Tại ngươi không chịu đến với ta. Ta bảo người vào điện chứ có bảo ngươi khóc đâu?



Nó quệt nước mắt, nó bảo “Con lên đây!” rồi chạy về phía bậc thang. Nó phấn khởi lên từng bậc.



Một lát sau, nó đến được khoảng gần nửa đường thì đã thấm mệt. Bậc thang dài, dài hơn cả đoạn từ nhà nó ra chợ. Vừa lúc ấy, trời cũng đã tối. Nó bèn ngồi bệt xuống. Tiếng người đó lại vang lên:



_ Đang đói bụng phải không Tiểu Canh? Trên này ta đang ăn cơm với thịt bò nè. Ngon lắm đó, không lên là mất phần nha. Ha ha ha.



Đúng là nó đang đói rã rời. Đã thế người đó còn chọc tức nó. Nãy giờ nó thấy ghét người đó ghê gớm. Nó cố gắng đi thêm vài bậc nữa sau khi đã nghỉ mệt xong.



_ Lão à, con đi không nổi!



_ Không nổi thì đừng ăn cơm. Tối ngoài đấy lạnh lắm đấy, quanh đây có nhiều sinh vật lạ, ta không lường trước được đâu.



Nó đưa mắt nhìn lên điện. Đèn vẫn còn sáng nhưng thoáng cái đã tắt ngúm. Nó giật mình. Chẳng lẽ đêm nay nó phải ở ngoài đây thật sao? Nó sẽ sợ lắm, bóng tối và chó sói.



Quá mệt và đói, nó ngả người xuống bậc than và thiếp đi.



_ Sư phụ à, để nó ngoài đó … nhỡ có chuyện gì thì biết ăn nói sao với Công Chúa đây?



_ Ta biết tính Công Chúa, chỉ là Người muốn tìm nơi tốt cho tiểu tử đó vì Người không muốn nó giống Người mà thôi. Khi giao cho ta thì coi như xong. Người quan tâm thật sự đến Yên Luân Tướng Quân và hậu nhân của Người …



_ Sư phụ … vậy …



_ Con cố gắng mang nó lên đây và tìm cho nó một chỗ tốt.



_ Ở đâu bây giờ … sư phụ?



_ Một nơi yên tĩnh như … Vạn Hương Điện chẳng hạn.



Nói rồi, người bỏ đi.



_ Nhưng sư phụ à, đó là … - giọng cô gái yếu hẳn – chỗ ở của Cương Giác đại sư huynh …



***



Cô gái với bộ áo xanh dương của bầu trời cùng những bông hoa được gài gọn gàng trên búi tóc, đi xuống từng bậc thang. Cô dừng lại ngay bậc thang nó nằm. Cô định lay nó. Cô lắc đầu khi nghe nó nói mớ về đồ ăn.



Cô bế nó lên và đưa nó vào trong. Trăng đã lên cao lắm rồi.



End Chap
mid_leader
mid_leader
Giáo chủ
Giáo chủ

Nữ Tổng số bài gửi : 466
BGP Coins : 730
Thanked : 25
Birthday : 10/08/1994
Join date : 08/07/2010
Age : 29
Đến từ : BGPDesignerTeam - BGPSubbingTeam

https://blackyfam.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

[Long fic] Thiên Lang Kiếm  Empty Re: [Long fic] Thiên Lang Kiếm

Bài gửi by mid_leader Sat Jul 17, 2010 1:16 pm

Chap II

Nó nheo nheo mắt rồi ngồi dậy vươn vai. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh rồi thốt lên “Woa! Đẹp quá!”. Nơi nó đứng không phải là cánh đồng Vương Xa, không có tiếng suối chảy rì rào, bướm, ong vờn xung quanh mà chỉ là một căn phòng nhỏ. Đây là căn phòng kì lạ nhất mà nó từng biết, vì chung quanh tất cả là một màu đen, một màu đen đặc biệt. Tất cả đồ dùng ở đây, theo nó nghĩ, đều rất đắt tiền, vì được chạm khác hết sức tinh xảo. Chiếc giường nơi nó nằm hòa cùng với căn phòng màu đen. Tấm vải lót trên giường cũng đen nốt. Cả những tấm vải treo trên tường và những tấm mành rũ tại giường đều là màu đen tuyền. Đây không hẳn là màu đen của vải nhung mà mẫu thân nó hay mặc, loại vải này bóng bóng trong rất huyền bí. Hẳn người sống trong căn phòng này rất thích màu đen hay phức tạp hơn là không thích màu mè. Thêm một chi tiết lạ lùng nữa là căn phòng này rất thơm, thơm mùi của tất cả loài hoa trộn với nhau. Nó thích mùi thơm này, làm cho nó cảm thấy dễ chịu. Nó cảm thấy mình thật lạc lõng khi nó mặc cái quần màu xanh lá và cái áo màu đỏ.

Chợt, cánh cửa nhè nhẹ hé mở. Những tia nắng của ánh sáng le lói vào phòng làm nó chói mắt và cũng không thể thấy rõ được khuôn mặt người vừa bước vào. Nó biết đó là một cô gái qua dáng đi thanh mảnh của cô. Cô gái đến bên nó, nở nụ cười dịu dàng, đặt khay thức ăn xuống bàn, kéo nó ngồi xuống. Nó nhìn cô gái đó mãi. Cô ấy cũng búi tóc, nhưng tóc không dài bằng bà. Cô mặc chiếc váy màu tím đen, cài bông hoa đỏ tươi trên đầu tạo nét duyên dáng. Cô cười trông đẹp tuyệt vời, cứ hệt như mẫu thân nó vậy. Nó cười khi nhìn cô.

_ Dậy rồi hả Tiểu Canh?

_ Tỉ là ai?

_ Ta là Min Sun Ye, đệ tử của trưởng môn phái Thiên Sơn.

_ Tỉ tỉ nè … - nó múc những muỗng đầu tiên.

_ Gì?

_ Tỉ xinh vậy sao không làm công chúa đi?

_ Tiểu tử ngốc! Bộ ngươi tưởng chỉ cần diện mạo là có thể làm công chúa được hả? Lo ăn đi.

Nó múc lấy múc để thức ăn vì nó đói quá rồi. Đôi lúc nó ngẩng đầu lên khen ngon làm cô gái cười xòa vì cái nịnh hót của nó.

_ Tỉ thấy đệ nằm ở bậc thang nên mang đệ vào nhà tỉ hả?

_ Không, là sư phụ bào ta ra bế ngươi vào. Với lại, đây không phải nhà của ta. Đây là Vạn Hương Điện, thuộc Thiên Sơn Kì Cung.

_ Ờ, đệ hiểu rồi, nhưng mà … sư phụ tỉ là ai?

Chợt, cánh cửa lại mở, thêm một người nữa bước vào.

_ Là ta!

_ Á! Là lão?

Trên tay người đó cầm cây quạt phe phẩy, đột nhiên đập vào đầu nó.

_ Láo xược. Phải gọi ta là sư phụ, rõ chưa?

_ Lão trẻ thế này mà bắt ta gọi là sư phụ á?

Nó đưa ra một lý do ngớ ngẩn để không chấp nhận người này là sư phụ nó, nó còn bé, nó nghĩ người được mọi người tôn làm sư phụ, phải già, râu tóc bạc phơ, tay cầm gậy chứ không phải như lão, trẻ, tóc đen, không có râu, tay cầm quạt. Người đó một lần nữa mắng nó:

_ Đệ tử hư! Ta đã 1435 tuổi rồi! Ngươi thua ta 1430 tuổi, đã đủ để ngươi gọi ta là sư phụ chưa?

_ Lão đâu phải người tốt.

Câu nói đó như tiếng sét ngang tai lão. Đây là lần đầu tiên, có người nói lão xấu xa. Lão là người cao tuổi nhất võ lâm, được người người kính trọng. Lão được các bậc anh hùng xem là có tấm lòng bao dung, vị tha nhất nhì thiên hạ. Mà giờ đây, người nói lão không tốt, không phải là một vị anh hùng nào, chỉ là thằng nhóc 5 tuổi không hơn không kém. Lão quay mặt về hướng khác, vẫn trên tay phe phẩy quạt, gật gà gật gù:

_ Được! Nếu ngươi nghĩ ta là người xấu, vậy thì không cần gọi ta là sư phụ, ta cũng chẳng cần ngươi là đệ tử. Từ nay về sau, ta sẽ xem ngươi là người ở nhờ phái ta, khi nào đã đủ điều kiện mưu sinh, hãy khăn gói ra đi. Nhớ lời ta đấy!

Nó ngạc nhiên về thái độ đó của lão. Nhưng biết làm sao? Lỗi là do nó cơ mà?

***

Vọng Nguyệt Lão xem chừng vừa hơn đôi mươi nhưng võ công điệu nghệ phi thường. Nhìn bề ngoài không ai biết lão đã hơn 1400 tuổi. Qua cách nói chuyện và cư xử, mọi người đều khâm phục.

Lão đặt mình lên vị trí cao nhất trong bổn môn, lấy danh nghĩa ra làm trọng, đặt cá nhân, tình cảm xuống dưới và chỉ xem là thứ giải trí vui đùa, và thú vui bao giờ cũng mau chóng tàn. Theo quan niệm của lão, tình cảm chỉ là một trò chơi, trò chơi gắn liền với thua cuộc và thắng cuộc. Lão hy vọng khi đã vướng phải, luôn là người thắng, như thế lão mới yên tâm mà khởi đầu một trò chơi mới.

Lúc lão mới vừa lập phái Thiên Sơn, lão cũng đã hơn 1300 tuổi. Lão lấy niềm tin từ nhân dân bằng cách dạy học, dãy võ công tự vệ. Dần dần, mọi người biết về lão nhiều hơn và đã cho con mình theo học môn phái lão. Vì vậy, không có phái nào trong thiên hạ có nhiều đệ tử như phái Thiên Sơn. Các đệ tử của lão rất kính trọng lão và lão cũng rất thương chúng nó. Có một số được lão tin cậy, lão đã cho uống Trường Vạn Niên giống mình để chúng có thể trẻ mãi không già, làm việc thiện cho bá tánh suốt đời.

Đệ tử đầu tiên của lão, chính là Sun Ye và một người nữa. Người đó và Sun Ye bằng tuổi nhau nhưng cách đối xử của lão đối với hai người hoàn toàn khác nhau nhưng ai lão cũng cho uống Trường Vạn Niên. Người đó là người đã làm toàn bộ môn phái điêu đứng, làm cho phái Thiên Sơn bước bắt đầu gầy dựng trở nên thảm hại. Người đó được lão yêu thương hết mực, là người đặc biệt nhất trong số các đệ tử, người phản bội lời hứa với lão, quyết đi tìm thanh bảo kiếm Thiên Lang. Sau khi uống nước Trường Vạn Niên xong, hắn nhanh chân đến Cung Động, tìm kiếm vật gia bảo. Lão biết được ý định của hắn, đi theo ngăn cản và hai người đã đấu một trận sinh tử. Cuối cùng, trò không thể hơn thầy, hắn về Thiên Sơn Kì Cung phá nát nơi hắn ở rồi bỏ đi. Nghe đâu bây giờ hắn đang làm vua nước Tây Hạ sau khi đã chiếm ngai vàng. Từ ngày đó, lão loại bỏ tên hắn ra khỏi danh sách đệ tử, tự dặn lòng mình không để xảy ra việc tương tự như vậy nữa.

Lão ung dung bước vào thư phòng, nơi giải tỏa hết vui buồn của lão. Lão thường đọc sách, ngâm thơ, vẽ tranh để khuây khỏa đầu óc. Lão thở dài nhẹ nhàng, ngồi xuống cái ghế của riêng chạm khắc hình rồng bằng gỗ. Lão định cầm lấy bút và viết một số thứ nhưng lão ngạc nhiên, không chạm đến cây bút nữa vì nó đã đứng trước mặt lão từ lúc nào. Điệu bộ khúm núm, e ngại của nó làm lão bật cười trong lòng, nét mặt lão hơi nghiêm, tỏ vẻ cho nó sợ, lão vốn là vậy, hay làm cử chỉ, điệu bộ khác với suy nghĩ của mình.

_ Gì thế Han Geng?

_ Con … muốn xin lỗi lão về chuyện ban nãy – nó thật thà bảo.

_ Đã giải quyết xong rồi mà? Con bảo Sun Ye đi tắm rửa cho con, thay cả quần áo để ta chọn chỗ cho con trong đám đệ tử ta.

_ Lão à … con … không có ý gì đâu!

_ Sao nào? Con có muốn làm đệ tử ta không?

_ Con không biết.

Lão nhận ra nó vẫn còn quá bé. Lão đã quên mất số tuổi của nó. Khi lão giận, thì lão nói không suy nghĩ gì cả. Nó vừa mất phụ mẫu. Nó vừa mất nhà, gia đình, làng xóm. Nó chưa biết được cái gì đang diễn ra và đã diễn ra. Nó không thể tự lựa chọn cho nó một con đường tốt đẹp cho tương lai sau này. Cái nó cần nhất bây giờ là có một người bên cạnh vỗ về nó, cho nó quên đi nỗi đau mất mát quá lớn. Nó cảm nhận được sự lạ lẫm của Thiên Sơn Kì Cung và những người quanh đây. Lão cần phải hiểu nó hơn. Lão cười, xoa đầu nó.

_ Thôi, con hãy cứ suy nghĩ đi nhé! Đến bao giờ cũng được! Bây giờ thì đi vào bồn đi. Sun Ye ah … - lão gọi.

.
.
.

Theo lệnh lão, SunYe tắm rửa và thay đồ cho nó, cho nó sử dụng bồn tắm hoa của lão. Sau khi mặc đồ, nó ngửi thử tay nó. Nó nghe mùi của quế hương và hoa Vương Xa. Mùi lá quế này thơm hơn mùi lá quế mà mẫu thân nó thường dẫn nó đi mua. Mùi hỗn hợp này rất quen, giống với mùi của căn phòng nó từng ngủ, chắc vì thế mà nó được gọi là Vạn Hương Điện.

Nó được SunYe đưa vào trong một sảnh lớn mà cô gọi là Linh Tự Cung, nó bước đến bên lão và hỏi:

_ Đến đây làm gì ạ?

Lão không trả lời câu hỏi của nó, chỉ đập hai tay vào nhau. Liền lập tức, gió nổi lên, nến trong sảnh tắt ngúm. Một luồng khí âm u bao trùm gian sảnh. Nó hơi sợ. Còn lão và SunYe đã quen. Lão ngồi ngoáy mũi còn cô thì dùng móng tay gõ gõ lên bàn. Đột nhiên, gió dừng, một cơn lốc lá nhẹ cuộn cuộn bay vào trong sảnh. Liền sau đó, nó đáp xuống đất, từ từ tỏa nhẹ ra, hiện lên một thanh niên trai tráng đang quỳ xuống bộ dạng thi lễ.

_ Đệ tử bái kiến sư phụ!

_ Đồ nhi ngoan, con vẫn thích làm trò mỗi khi được triệu đến à?

_ Đệ tử đang học cách thực hành những bài học sư phụ mới dạy thôi ạ.

_ Còn bộ ba Quyển Hạ đâu? Cả Văn Lam và Yên Trúc? Rồi mấy chục đệ tử ta đâu cả rồi? – lão chống cằm hỏi.

Vừa dứt lời, bên cạnh vị thanh niên ban nãy xuất hiện hàng loạt thanh niên mặc đồng phục đen đồng thanh:

_ Đệ tử bái kiến sư phụ.

_ Dạo này các ngươi thích trò trốn tìm lắm à? Sư phụ gọi chẳng bao giờ đến ngay. Các ngươi coi ta là gì hả?

_ Dạ, thưa sư phụ - một cô gái trả lời – bọn con nào dám làm vậy với sư phụ. Chỉ là … bọn con đang luyện tập thêm thôi.

_ Vậy ý các người là ta phá hỏng buổi tập luyện đầy quan trọng chứ gì? Hiểu rồi, vậy sau này Vọng Nguyệt ta không dám làm ảnh hưởng đến các ngươi nữa. Về đi – lão ngó sang nơi khác, tay thì phủi phủi đuổi đi.

_ Dạ đồ nhi lỡ lời … đáng tội, sư phụ cứ trách phạt.

_ Ầy, ta nào dám làm gì các ngươi. Mà Kim Hee đã thật lòng thế thì 20 gánh nước mỗi ngày.

_ Dạ …

_ Sao? Kêu ca gì?

_ Dạ không. Vâng lệnh sư phụ!

_ Thôi thôi, đừng rề rà nữa! Sở dĩ sư phụ gọi các đệ, các muội đến đây đột xuất không báo trước là vì phái mình có thêm một đệ tử nữa … - SunYe nói.

_ Ta muốn các ngươi chỉ bảo và chăm sóc nó, đứa nào bắt nạt nó ta phạt nặng ráng chịu – lão phe phẩy quạt rồi kéo tay nó lại để nó đứng trước mặt mình – tiểu tử này tên là Han Geng, gọi là Tiểu Canh, tính tình ngang bướng và khó ưa, ta mong sau khi ở cùng các con tính cách nó sẽ mau chóng thay đổi. Vân Lam đưa nó về chỗ các đứa nhóc đi – rồi lão quay sang nói với nó – từ nay con ở nơi khác, giống như các huynh đệ, tỉ muội ở đây, tuyệt đối phải nghe lời họ, đừng ương bướng nữa.

_ Thưa sư phụ, vậy đệ này ở khu nào?

_ Ở khu của YunHo. Vậy xong rồi nhé! Giải tán.

Lão đứng dậy, bước vào trong. SunYe cũng đi theo. Nó định chạy cùng nhưng có một bàn tay cứng rắn níu giữ nó lại.

_ A …

_ Ngoan nào, đi với huynh!

_ Đệ không ở Vạn Hương Điện nữa sao?

_ Không! Nơi đó không dành cho con – lão nói dù đã đi xa.

_ Đệ nghĩ đệ là ai mà đòi ở trong Vạn Hương Điện? Ngay cả SunYe tỉ tỉ cũng không được ở đó.

Nói rồi, người đệ tử đó kéo tay nó đi. Cánh cửa Linh Tự Cung đóng lại và xa dần.

***

Lão bước chậm rãi vào Vạn Hương Điện, quạt đã xếp lại rồi. Lão sờ cái bàn tiếp khách đặt ngay gần cửa. Sau đó lão đi đến một trong bốn cây cột gần mình nhất, đưa tay vuốt ve dòng chữ khắc trên đó. Lão hít nhẹ mùi hương nơi đây.

_ Cương Giác à, tại sao … ta vẫn giữ điện cho riêng ngươi? Cương Giác, đến bao giờ ta mới thấy lại được con người thật của ngươi? Nụ cười của ngươi … đâu mất rồi?

***
Hỡi thế gian tình là gì?
Mà làm con người ta suốt mấy ngàn kiếp …
… vẫn chết vì tình?


***

_ Dậy mau Tiểu Canh, không dậy là không có đồ ăn sáng đâu đấy – một tên chừng 7, 8 tuổi gọi nó.

_ Hả? Sao? Chào buổi sáng sư huynh – nó ngáp – SunYe tỉ tỉ sẽ mang … thức ăn đến mà.

_ Đồ ngốc! Phải xách hai thùng nước mới được ăn.

_ Hả? Thật sao? – nó ngồi bật dậy.

Nó uể oải làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi lật đật chạy ra sân. Người mà cả bọn gọi là YunHo đưa cho nó hai thùng nước. Hắn cũng nhỏ như nó vậy, chắc cũng tầm 6, 7 tuổi nhưng tất cả các đứa nhóc ở đây đều nghe lời hắn vì theo lời sư phụ nói YunHo sẽ là đứa thông minh và chính trực. Nó thôi mơ màng và nhận lấy hai thùng nước.

_ Đây! Lấy cái gáo kia nữa, ra suối múc nước đầy hai thùng, rồi đổ vào lu. Như thế mới có nước sử dụng.

_ Hai thùng to thế, sao đệ khiêng nổi?

_ Vậy mỗi lần múc thì múc ít thôi, làm nhiều lần sẽ được ngay ấy mà, nhiệm vụ của phòng đệ là đầy hai lu nước kia.

_ Không làm được không huynh?

_ Không được, đó là một hoạt động tập thể dục trước khi ăn sáng, không làm thì SunYe tỉ tỉ không cho ăn.

Nó vùng vằn nhưng cũng làm theo. Nó đi theo mấy đứa cùng phòng đi xuống suối lấy nước. Đường đến suối không là bao xa nhưng lão bắt tất cả phải làm mục đích là rèn luyện sức khỏe. Bụng nó réo lên khi nó xách nước được một tẹo. Nó vẫn phải tiếp tục xách tiếp.

Lão đứng từ xa nhìn nó, có vẻ hài lòng nhưng vẫn có tí bứt rứt, nó mới 5 tuổi thôi mà, bắt làm thế có quá đáng lắm không? Nó còn nhỏ mà, nó là đứa nhỏ nhất trong bổn môn. Lão có ý định cho nó một thùng nhỏ hơn. Có thể như thế sẽ bớt đi. Thùng to quá làm nó khó khăn trong việc xách, dù không nhiều nước. Khuôn mặt nó lấm tấm mồ hôi, con nít mà, làm việc nặng thì dĩ nhiên phải đồ mồ hôi thôi. Lão cười cười, bảo SunYe hãy giúp nó.

_ Này nhóc, có muốn ta giúp một tay không?

_ SunYe tỉ tì! – nó reo lên.

_ Ngươi hãy còn nhỏ, nên sau này cứ nhờ mấy đứa khác xách phụ.

_ Được thế thì hay quá! – nó cười.

_ Lẹ đi để rồi còn ăn sáng.

_ Dạ!

Dường như có SunYe bên cạnh, nó cảm thấy sảng khoái, vui vẻ và đặc biệt là quên cơn đói. Nó tự nhủ nếu ngày mai SunYe cũng giúp thì còn gi sướng bằng.

Nhưng có vẻ ông trời phụ lòng người, ngày hôm sau, SunYe phải đi xuống núi. Thế là không ai giúp nó việc xách nước cả. Nó bực tức. Nó quăng hai cái thùng xuống suối rồi chạy đi.

_ Thằng nhóc này … thật là … thế nào cũng bị trách mắng cho xem. YunHo! Sao huynh không bảo nó? – một cậu nhóc bảo.

_ Ích gì? Lần đầu tiên đến Thiên Sơn Kì Cung, nó đã được ở Vạn Hương Điện. Nghĩa là sư phụ vô cùng yêu thương nó. Có nói cũng vậy thôi! – cậu bé tên YunHo trả lời.

Về phần nó, nó chạy một mạch với cái bụng đói meo đến Linh Tự Cung – sảnh chính lớn nhất của Thiên Sơn phái nhưng không thấy ai trong đó cả. Nó chạy đến thư phòng và thấy lão đang ngắm một bức tranh phong thủy. Nó đứng trước cửa gọi:

_ Vọng Nguyệt Lão … con … con

_Gì thế Tiểu Canh? Sao không đi xách nước đi? Rồi còn ăn sáng! SunYe hôm nay vắng nhà đấy!

_ … - nó thở hồng hộc – con biết, nhưng nó nặng quá, con xách không nổi.

_ Thế nên?

_ Con không xách đâu! Con muốn ăn sáng.

_ Không làm thì sẽ không được ăn đâu.

_ Không được ăn con sẽ ngồi đây luôn.

Nó ngồi xuống ngay hốc cửa của thư phòng và khoanh tay lại, nhất quyết không đi làm việc. Vâng! Phải thừa nhận, nó là một cậu bé bướng bỉnh.

Một cô gái, luôn thay thế SunYe khi cô đi vắng, bưng mâm trà đến bên cạnh lão. Rót nước từ ấm sang tách rồi mời.

_ Sư phụ vẫn để nó thế à?

_ Kệ nó, nó lười đấy. Sống trong nhung lụa riết rồi quen.

_ Không đâu sư phụ à, con nghe Sun Ye tỉ tỉ bảo Tiểu Canh là người làng Tục Quảng, làng nghèo nhất Nam Dương, mới vừa đây còn bị đốt sạch cả nhà cửa. Nó gặp thảm cảnh của cha mẹ, nó đã không khóc. Nó mạnh mẽ lắm!

_ Ối giời! Nó chỉ là con nít thôi! – lão phẩy tay

“Nó chỉ là con nít thôi”

___ Flashback ___

_ Lão à! – thằng nhóc đập cửa.

Trời giông gió, mưa bão ngày một nặng hạt. Mưa rào rào mang theo cả hơi lạnh đến. Đó là một buổi tối cuối mùa hè tháng 7. Dường như gần hết mùa hè, mưa càng ngày càng nhiều hơn. Nó đứng ngoài Linh Tự Cung trong cơn mưa tầm tã, ướt hết từ đầu đến cuối. Nó khóc và gào xiết mong cánh cửa sẽ hé mở.

_ Gì thế con chồn kia? – lão toan mở tung cánh cửa, lạnh lùng quát vào mặt nó.

_ Lão cho con ăn đi … được không? 3 ngày rồi … - nó vẫn khóc.

_ Con nít con nôi! Ta đã bảo sao? Phải xách nước, nhà ngươi không làm thì khỏi ăn, biết chưa?

_ Vậy sao … SunYe có cần làm đâu … mà vẫn được ăn đấy thôi, làm sư phụ gì mà ác vậy? Trọng nữ khinh nam! Lão đâu phải … - nó chưa kịp nói hết câu đã ngất xỉu.

Lão hoảng hốt, bế nó lên. Lão sờ trán nó. Nó đã sốt. Phải, hai canh giờ đứng ngoài mưa, van xin lão một miếng cơm. Lão không cho. Lão bắt nó phải xách năm thùng nước mời có bữa. Lão đúng như lời nó nói. Vô tâm và kiêu ngạo. Bấy giờ, lão mới chỉ vừa lập phái, đã có hai đệ tử, đầu tiên là nó và SunYe. Lão sở dĩ không cho SunYe làm, vì cô còn phải phụ việc trong phái, nó ghen tị với SunYe vì cô không phải xách nước mệt nhọc.

_ SunYe ah~

Lão gọi cô ra xem xét, vì cô cũng là con của một danh y. Đứa con gái mặc chiếc váy hồng, cầm cây dù chạy ra.

_ Sao nó lại ra thế này hả sư phụ?

_ Trời ơi, con có cách nào thì nói đi, chứ đừng hỏi, bây giờ sư phụ rối lắm.

_ Tạm thời mang nó vào trong đã.

SunYe đỡ nó nằm trên giường, lau khắp người và đút nó mấy muỗng cháo.

_ Cháo có hết bệnh không?

_ Nó đang đói nên ngất đi, phải cho nó ăn đã. Thuốc mai con đi lấy.

Khuôn mặt nó ngày tái đi dần, lão cũng thế. SunYe sau khi đút hết tô cháo cho nó, đã chạy đi lấy nước ấm. Lão ngồi cạnh nó, nắm lấy bàn tay gầy guộc, xanh xao và lạnh lẽo.

_ Tại ta mà con ra nông nỗi này! Ta xin lỗi!

Lão khóc. Lần đầu tiên trong đời, lão khóc vì một đứa con nít. Nước mắt lão rơi nhè nhẹ lên đôi tay nó. Lão sụt sùi, cũng giống nó lúc nãy. Nó khẽ cựa mình. Lão ngạc nhiên nhìn.

_ Lão … con … hứa sẽ xách nước … vào buổi sáng. Lão … cho con ăn nhé! Con xin lỗi vì đã nói lão như thế – nó mếu máo.

_ Được rồi, đồ ngốc ạ! Con không được chết nghe chưa, Cương Giác?

_ Cương … Cương Giác?

_ Đó là tên mới của con, thích thì cứ giữ lấy!

___ End flashback ___

_ SƯ PHỤ - SunYe hét vào tai lão.

_ Hả? Hả? Úi giời, SunYe về rồi đó hả? – lão thở phào.

_ Sư phụ sao ngẩn người ra vậy? Lại nhớ … Cương Giác Đại sư huynh à?

_ SunYe. Ta đã bảo không được nhắc đến tên phản nghịch đó rồi mà? – lão bỗng nghiêm khắc.

_ Phải rồi … - SunYe quàng tay ôm lấy đôi vai của lão – Cương Giác … bây gờ đang làm gì nhỉ?

“Cương Giác”

___

Đã trưa trờ trưa trật mà nó vẫn cắn răng ngồi chờ đợi trước thư phòng của lão, bọn cùng tuổi nó nghe đâu đã đi vào một nơi gọi là Tâm Băng Động để thích nghi với không khí ở đó, sau này học và luyện võ công mới tốt. Nó cũng muốn đi nhưng nếu không ăn sáng, nó sẽ đi không nổi. Biết thế mà nó vẫn vật và vật vờ ngồi đấy. Mồ hôi đã làm ướt đẫm cả lưng áo và trên trán. Nó chờ đến khi nào SunYe mang thức ăn đến cho nó thì thôi.

Bọn sư huynh, sư tỉ lớn hơn ra vào thư phòng lão nườm nượp. Nó nghe thoáng qua là đi xem tình hình của dân bá tánh xung quanh, diệt ác trừ bạo, rồi về thông báo lại cho lão. Một số người còn đi đưa thư cho các bằng hữu của lão. Bọn họ đi ngang qua thềm cửa, chỉ liếc nó một cái như tự hỏi “Cái tên tiểu tử này làm gì ở đây? Thôi kệ, không quan tâm”, song vẫn hướng mắt đến vị trí lão ngồi. Có một số người rất lớn tuổi, đáng cho nó gọi bằng sư bá nhưng lại cúi đầu chào lão – một người sở hữu một khuôn mặt hồn nhiên, đáng yêu như trẻ con. Nó cảm thấy việc này hơi bị ngược. Có một số người vào và không trở ra nữa, nó để ý như vậy. Nhưng nó không quan tâm, điều quan trọng nhất bây giờ đối với nó là cái bụng đang réo ầm ĩ.

_ Sao ngươi không đi xách nước? – SunYe bước đến bên nó hỏi.

_ Sao tỉ không giúp đệ như hôm qua?

_ Ta đã chuẩn bị cho ngươi hai thùng nước nhỏ, nó sẽ có lợi thế cho ngươi hơn – SunYe mỉm cười.

_ Thật ah? Đệ đi liền.

Nó định chạy đi ngay, để làm việc, để rồi còn ăn, còn vào Động nữa. Nhưng nó ngừng lại ngay khi đã chạy đi được một đoạn.

_ Có chuyện gì nữa?

_ Ở trong đó đang xảy ra chuyện gì thế tỉ?

_ À, Cái Bang giáo phái gởi thư mời sư phụ đến dự tiệc sau khi chọn ra vị Bang chủ mới, hoàng hôn lên sư phụ sẽ đi.

_ Thế à? Thế tỉ có đi không?

_ Sư phụ bảo thì ta đi.

Nó hí hửng tiếp tục chạy, nhưng lại khựng nữa.

_ Gì nữa đây?

_ SunYe tỉ tỉ à, đệ yêu tỉ nhất! – nó lè lưỡi.

_ Hả???

Rồi nó chạy biến. SunYe vẫn ngây ra đó, mắt thì trố, miệng chưa khép, lông mày thì nhăn. Mãi một lúc sau, cô mới trở về thực tại được.

***
_ SunYe! Lần này đến Cái Bang phái, chắc sẽ hội ngộ nhiều anh tài lắm. Không biết Long Vân có mời hoàng đế Tây Hạ hay không.

_ Ý sư phụ là … Cương Giác … ? – cô ngạc nhiên.

_ Ừhm, vì quan hệ Cái Bang Đại Tống và Tây Hạ khá tốt. Cương Giác cũng vang danh một thời nên hẳn là sẽ được mời thôi – lão thở dài.

_ Cũng chưa chắc, khi hắn đến Cung Động thì cũng đã bị mang tai tiếng.

_ Ta không biết phải làm gì khi gặp mặt hắn nữa …

_ Sư phụ … có cần con đi theo? – SunYe chỉ vào mặt mình.

_ Chắc không đâu, con cứ ở nhà là được. Ta sẽ cố không giáp mặt với hắn.

***
Nó không phải là đứa trẻ hư. Nó chỉ không thích xách hai thùng nước to thôi. Như thế là quá sức đối với nó. Giờ thì nó có thể thoải mái rồi. Nó nhanh chóng ăn một bát cơm đầy rồi đến Tâm Băng Động với chúng bạn. Bây giờ đã là gần hoàng hôn. Khi nó đến, thì chúng bạn đang từ đó đi ra. Nó đến trễ rồi. Nó buồn vì mất cơ hội vào đấy. Nhưng mà không sao, còn ngày mai, còn dài dài cơ mà. Nó phải phấn chấn lên.

_ Là nó đó! – một thằng nhóc nói với một đứa lớn tuổi hơn

_ Gì? Cái tên mà đệ nhắc đến đấy hả?

_ Ừ! Nó được xách thùng nhỏ. Nó được sư phụ và Đại sư tỉ cưng lắm.

_ Thấy nó cũng bình thường thôi mà, mỗi tội hơi bị xấu. Hahaha. – thằng nhóc lớn tỏ ra khinh thường nó, cười một trận rõ to.

_ Hahahahaha … - nhưng lần này, tiếng cười không của bất cứ đứa nào, là của một người khác, giọng người lớn.

Bỗng từ đâu SunYe xuất hiện bênh cạnh mấy đứa nhỏ.

_ Là … là … ngươi?

_ Chào muội muội … lâu không gặp. Muội vẫn khỏe chứ hả?

_ Biến đi!

_ Ây dà … sao lại đuổi ta? Ta cũng là đệ tử môn phái mà?

Những người đệ tử khác vung kiếm ra, lăm le kẻ đang phát ra tiếng nói. Chúng biết chắc kẻ đó là kẻ thù theo lời SunYe.

_ Ái chà, đệ tử phái tiến bộ quá.

_ Ra đây đi!

Lão đưa tay về phía cửa Động Tâm Băng, từ tay lão phát ra một quả cầu băng lạnh ngắt bay về hướng đó. Chỗ đó ngay tức khắc nổ bùm. Dưới đất xuất hiện một thanh niên mặc áo choàng đen đang đứng khoanh tay trước ngực.

_ Sao cứ bắt ta phải ló mặt thế?

_ Sao lại đến đây? – lão hỏi.

_ Chỉ là tiện đường ghé qua thăm phái thôi!

_ Ngươi đi đâu sang nước Tống? – SunYe bảo.

_ Cái Bang mời.

_ Ở đây không ai đón chào ngươi, cút đi.

_ Lâu năm không gặp muội, muội có vẻ ngông cuồng hơn xưa quá nhỉ? Muội không có quyền đuổi ta đi … phải không SƯ PHỤ … ? – hắn mỉm cười ranh mãnh.

_ Muốn gì? – lão tiến sát lại gần hắn nhưng mắt vẫn không nhìn hắn.

_ Sao ngay cả khi ở gần ta, cũng không nhìn ta? – hắn chợt nhẹ giọng.

_ … vào Vạn Hương Điện đi!

Lão bảo SunYe đưa tất cả về nơi của mình rồi kéo tên lạ mặt đó theo. Trước khi rời khỏi, hắn có nhìn khắp một lượt rồi dừng lại ở nó, bởi nó là người đi sau cùng trong đám đệ tử.

***
Đôi mắt lão không trực diện đối mặt với hắn. Lão đường đường là một người chính trực, nhưng bây giờ lại phải mềm yếu trước con người này. Lão và hắn đi vào Vạn Hương Điện. Lão đi ngang một cây nến và lửa chợt lóe lên. Lão chọn cho mình một vị trí và ngồi xuống, rót trà và mời hắn. Hắn có vẻ không quan tâm, dùng tay chạm nhẹ vào thân cột như trước đây lão từng làm.

_ Lần cuối ta ở đây là 20 năm trước … ta đã phá nát nó … Người dựng lại sao?

_ …

_ Người còn hận ta sao?

_ …

_ Vì ngày đó ta đã đi tìm bảo kiếm … ?

_ Tại sao … nhất thiết phải là Thiên Lang Kiếm?

_ 20 năm rồi – hắn phớt lờ câu hỏi của lão.

_ Trả lời ta đi! – lão kiên quyết.

Hắn biết bây giờ không thể né tránh được, bước lại, nhận lấy tách trà trên bàn, nói:

_ Vì ta muốn … Thiên Sơn là phái mạnh nhất!

_ Nói dối … - lão gào – chỉ vì muốn làm bá chủ thiên hạ, nên …

_ Bá chủ? – hắn ngắt lời – chẳng phải đã là Han Ga In rồi sao?

_ Cư … Cương …

_ Đến bây giờ vẫn không chịu gọi tên ta … Người căm hận ta đến tận xương tủy như vậy sao?

Hắn đặt tách trà xuống, đưa tay nâng chiếc cằm run run của lão. Lão bất giác nghiêng cằm, đẩy mình ra khỏi hắn.

_ Đừng chạm vào ta, chẳng phải khi làm vua nước Tây Hạ, ngươi đã có 5 thê, 7 thiếp để tối nào cũng ôm ấp đó sao?

_ Người có nhãn quan, Người có thể thấy được mà? Ta chưa hề chạm vào bất cứ thân thể nữ nhi nào.

_ Xin lỗi – lão quay hướng khác.

_ Có biết là vì Người mà ta không ngủ được kể từ khi làm chủ Tây Hạ không?

_ Cương Giác … ?

Hắn đặt môi mình lên môi lão.

_ Không! Gọi tên ta … cái tên chỉ có mỗi Người được gọi.

_ … Kang … Kim Kang In.


End chap
mid_leader
mid_leader
Giáo chủ
Giáo chủ

Nữ Tổng số bài gửi : 466
BGP Coins : 730
Thanked : 25
Birthday : 10/08/1994
Join date : 08/07/2010
Age : 29
Đến từ : BGPDesignerTeam - BGPSubbingTeam

https://blackyfam.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

[Long fic] Thiên Lang Kiếm  Empty Re: [Long fic] Thiên Lang Kiếm

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết