x ๑۩۞۩๑ Blacky Giáo Phái [Đen] ๑۩۞۩๑ x


Join the forum, it's quick and easy

x ๑۩۞۩๑ Blacky Giáo Phái [Đen] ๑۩۞۩๑ x
x ๑۩۞۩๑ Blacky Giáo Phái [Đen] ๑۩۞۩๑ x
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» •ï¡÷¡ï• GøøñG •ï¡÷¡ï•
by lynk_chul Sat Sep 01, 2012 9:50 pm

» [long fic KyuMin] AUTUMN WINGS
by han hana Thu May 03, 2012 10:50 pm

» [Game] Bụt ơi...Con ..[ ;)) ! ]
by ELF_SUJU Sat May 28, 2011 1:00 pm

» dau clan cf :san choi dang cap
by gianggiangonline Tue Apr 05, 2011 11:36 am

» Những đoạn clip vui nhộn nhất trên web
by gianggiangonline Fri Mar 18, 2011 10:35 am

» [Blacky Fam] Khu vực spam nhãm ~ 8 nhảm
by Han Sat Jan 29, 2011 11:19 am

» Tự tạo cho Fam mình một Title riêng
by lynk_chul Tue Jan 25, 2011 1:22 pm

» Tiêu đề: SNSD nằm trong MYX Top 100 bài hát của năm 2010 (Bắc Mỹ MYX)
by lynk_chul Sat Jan 01, 2011 9:06 pm

» [HD] 101230 Super Junior - Bonamana (remix ver.) @ KBS Gayo Daejun
by Han Sat Jan 01, 2011 6:35 pm

» [NEWS][20.12.2010] Siwon có nickname mới trong "Running man"
by Su_Jun Thu Dec 23, 2010 7:41 am

» [NEWS] [20.12.2010]Eunhyuk rơi vào nguy cơ về việc rụng tóc
by Su_Jun Thu Dec 23, 2010 7:40 am

» [NEWS] [20.12.2010]Donghae sáng tác nhạc phim cho It's Okay, Daddy's Daughter's
by Su_Jun Thu Dec 23, 2010 7:38 am


[long fic KyuMin] AUTUMN WINGS

4 posters

Go down

[long fic KyuMin] AUTUMN WINGS Empty [long fic KyuMin] AUTUMN WINGS

Bài gửi by lynk_chul Wed Aug 11, 2010 7:20 am

AUTUMN WINGS

Author: Monkey (not me ^.^)
Category: General
Disclaimer: Không một ai trong fic thuộc về mình cả, họ thuộc về nhau (buồn thật)
Rating: M (có lẽ không đến nỗi này T.T)
Pairing: KyuMin
Warning: Cảnh ya không dành cho người quá yếu tim, dưới 16 tuổi. Ai không thể theo được vui lòng clickback. Nhưng M không có nghĩa chỉ là ya, mong mọi người hiểu cho mình.
Status: On going
Note: ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA KHỈ HÂM (KO THÌ CÓ CHO TIỀN EM CŨNG CHẢ DÁM POST cười ngã lăn )

Chap 1
Mùa thu, mùa chứa đựng sự tĩnh lặng, hiền dịu và chậm rãi. Mà nó cũng chính là mùa của tình yêu. Trên con đường nhỏ và hẹp, chạy dọc theo con sông Hàn. từng ngọn gió lướt nhẹ tạo thành những cơn mưa lá đầy màu sắc như vàng rực, đỏ thẫm.Những cặp tình nhân bước qua như tìm kiếm sự ngọt ngào từ mẹ thiên nhiên, cũng như người yêu mình. Không gian ấm áp và bình yên. Nơi đây như nốt nhạc trầm của thành phố Seoul nhộn nhịp, phồn hoa.


Một chàng trai trẻ, mái tóc màu trắng bạc từ gốc đến ngọn, đôi mắt chứa đầy sự u buồn thầm lặng, ẩn sau hàng mi dài, rảo bước từ tốn, đá nhẹ vào các đụn lá cây tụ lại giữa đường, đôi môi mấp máy một bản nhạc nhẹ, giọng ca trầm ấm đang cố tự làm diu lại trái tim đang rạn nức vì nỗi đau. Mẹ anh đã qua đời cách đây 10 năm vì tan nạn giao thông, còn bố anh - một người mà anh vô cùng kính trọng - cũng ra đi đột ngột cách đây vài ngày. Con tim anh đau nhưng anh không bao giờ khóc, phải, anh không dám để giọt nước mắt nào rơi nữa vì anh sợ, mình sẽ lại bị tổn thương.


Anh đi vào một quán café nhỏ, tìm cho mình một chỗ trống gần cuối quán. Vừa nhấm nháp ngụm capuchino, anh lại để trí óc trôi về quá khứ. Lúc ấy, anh có bố mẹ yêu thương, một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Nhưng đó chỉ còn là kí ức đang dần mờ đi với thời gian, mọi thứ ra như một cơn gió thoảng qua vậy, đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Vừa bước qua tuổi 17, anh đã đặt cho mình chỗ đứng vững chắc trong xã hội thượng lưu, một tổng giám đốc tài năng của một công ty thời trang hàng đầu thế giới. Phải, tương lai sáng sủa quá!


-----Kyu's POV-----
Sao cuộc đời tôi trớ trêu thế này, quá mức nhàm chán! Bất hạnh thật đấy. Bố mẹ lần lượt ra đi, để lại cho tôi một số tài sản khổng lồ chả biết để làm gì.Aish!
Công ty chẳng còn lấy một người mẫu nào ra hồn, cứ suốt ngày đi sửa mũi, sửa cằm. Mấy con silicon tô son trét phấn một lần thì lao công dọn cả tuần ấy cứ bâu lấy tôi như ruồi bâu hũ mật. Nản quá đi mất!
-----End Kyu's POV-----


Trong lúc anh đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng...


"BỘP" - Một con cá bông từ cái phương trời xa lắc xa lơ nào đó bay đến, đáp cánh đẹp đẽ thẳng ngay mặt anh. Nhận thức vừa trở lại, anh hét to:


_ LEE DONG HAE, ANH BƯỚC RA ĐÂY NGAY KHÔNG THÌ BẢO!!


_ Ya ya, em làm cái quái gì mà nóng thế? Anh chỉ đùa tí thôi mà! - Hae lúc bấy giờ mới chui ra vì lúc nãy bận núp sau cánh cửa dành cộm tránh tiếng hét long trời lở đất của anh.


_ Hê, thằng kia, sao em dám chửi vợ anh hả? Chán sống rồi sao? - Một con khỉ đang đu từ trên cây xuống, (thật ra là từ trên bàn nhảy xuống thôi)ôm lấy Hae từ đằng sau.


_ Thôi hai anh cho em xin đi. Đầy là nơi công cộng, ok? Muốn làm gì thì về nhà mà làm!


_ Em nói gì thế? Làm gì là làm gì? - Aish, đúng là con cá ngố!


_ Thôi, thôi, chào hai anh, em đi trước đây. Đứng đây nhìn hai anh thêm chút nữa chắc lông sói của em dựng lên hết!


Nói rồi, Kyu bước vội ra đường, tránh cái cảnh sắp diễn ra theo lịch thường ngày của couple Khỉ Cá. Đang để đầu óc lang thang, anh chợt đụng phải một người...

_Ui ya, cái đầu của tôi... - Anh đưa tay xoa đầu, đứng lên, phủi đi lớp bụi mỏng bám trên quần, sẵn tiện kéo luôn cái người bị anh tông phải đang nằm bẹp dí dưới đất lên.


_ Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý... - Anh rối rít, như thể ăn năn, hối hận chuyện gì ghê gớm lắm.


Vừa lúc đó, người kia cũng ngước lên nhìn anh rồi mỉm cười nói:

_ À, không sao, chỉ tại tôi vội quá, đi không nhìn đường, xin lỗi anh!


Nụ cười vừa rồi, có phải của thiên thần không?

End chap
--------------------------------------------------tbc

Chap 2
-----Kyu's POV-----
Ôi trời, người đâu đẹp thế này? Da thì trắng như trứng gà bóc, mắt nâu to tròn, mũi cao, môi chúm chím hồng tươi... Ôi sao ông trời lại khéo tay thế khi tạo ra trên đời con người hoàn hảo đang đứng trước mặt con? (Ông trời: Cảm ơn đã quá khen!) Thật muốn véo cái má phúng phính kia một cái quá! Chẳng rõ là trai hay gái nữa. Tóc vàng óng, dài đến vai, lại đeo khuyên nữa chứ!
-----End Kyu's POV-----


_ Này này, anh gì đó ơi, tỉnh lại đi. Anh làm gì mà đơ ra thế?


_ À...ờ..., xin lỗi cậu, tôi vô ý quá. Tôi là Jo Kyu Hyun, rất hân hạnh được làm quen. - Anh nở nụ cười chết người thường khi, đưa tay ra. Người kia cũng đáp lễ, bắt lấy tay anh. Giờ anh mới nhận ra bàn tay ấy nho nhỏ, làn da cũng rất mịn nữa.


_ Còn tôi là Lee Sung Min. Tôi mới ở nước ngoài về, tìm nhà trọ mãi không thấy. Hàn Quốc bây giờ thay đổi nhiều quá làm tôi hoa cả mắt. - Cậu phụng phịu, cúi gằm mặt xuống trông yêu đến lạ. Hành động đó làm trái tim Kyu hẫng mất một nhịp.


_ Vậy cậu sang nhà tôi ở tạm trước đi, có gì sau này chuyển ra cũng chưa muộn mà. - Anh đưa ra quyết định trong tích tắc.


_ Thế thì phiền anh quá. Tôi ngại lắm!


_ Không có chuyện phiền phức gì đâu. Dầu gì thì tôi cũng ở một mình, có người ở cùng càng vui hơn ấy chứ.


_ Tôi với anh mới quen nhau, sao anh tốt với tôi thế? Có chuyện gì không? - Cậu hướng ánh mắt ái ngại, đề phòng về phía anh. Trông Kyu cũng hơi bị gian ấy chứ! (Kyu: Mi nói gì ta đó? Au: Chuyện có sao em nói vậy thôi mà! Kyu: Còn léng phéng nữa ta chém! Au: Rõ gian mà...Ble)


_ Không đâu. Tôi chỉ ngỏ ý muốn giúp cậu thôi. Trông cậu cũng hiền thế kia mà. Với lại đống hành lí cồng kềnh của cậu cũng dễ bị cướp hỏi thăm lắm nhé!


_ À... Vậy thì làm phiền anh một thời gian vậy! - Cậu cười trừ, len lén nhìn anh.


Kyu dẫn Min về nhà. Cậu há hốc sưởng sốt. Đây là cả tòa lâu đài thì đúng hơn. Giữa khu vườn rộng lớn trồng đầy hoa mà nhiều nhất là hoa lài (Au bị thích hoa này!) là một đài phun nước to tổ chảng. Con đường rải sỏi trắng đủ cho hai chiếc xe hơi cùng đi qua một lúc chia khu vườn làm hai. Sau khi cất xe vào garage xong, anh dắt tay cậu vào nhà, ngoắc tay ra hiệu cho hai người giúp việc lăng xăng bê đống hành lí chạy theo muốn hụt hơi.


_ Mừng cậu chủ đã về - Ông quản gia hạ mình lễ phép với Kyu.


_ À, bác ơi, đây là bạn của cháu, cậu ấy sẽ ở đây với chúng ta một thời gian, phiền ông chuẩn bị phòng cùng vài thứ lặt vặt cho cậu ấy.


Trong lúc Kyu mải mê dặn dò, đám gia nhân trong nhà và ông quản gia trố mắt ra mà nhìn con người kế bên anh, xì xà xì xồ cái gì đó đố ai nghe. Có lẽ phần là vì Min dễ thương lắm lắm ấy chứ, làm các cô cứ ngắm thôi chứ chả thiết làm việc nữa. Phần vì trước giờ Kyu chả bao giờ dẫn ai về nhà, trừ mấy đứa bạn từ hồi còn nhỏ xíu. Chắc tại lần này công tử nhà Jo bị cậu nhóc này hớp hồn mất rồi.

_ Thôi, mọi người quay về làm việc đi! - Mệnh lệnh của Kyu cắt ngang cái chợ vừa thành lập kia. Min vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ với những gì diễn ra trước mắt.


Buổi tối hôm đó, căn nhà im ắng hơn thường ngày. Mọi hôm ấy à, không phải nhà mà là cái chiến trường. Mười hai tên con trai tranh nhau đồ ăn, đánh lộn ầm ĩ. Còn hôm nay, thật hiếm có. Thấy không khí ngột ngạt quá, Kyu bèn lên tiếng trước:


_ Minnie này (Au: Cái gì mà "Minnie"? Mới quen chưa đầy ba tiếng thôi đó anh hai! Kyu: Kệ ta, mắc mới gì tới mi, biến mau! Au: Dạ em biến!) Tôi có chuyện cần nhờ cậu, mong cậu đồng ý giúp.


_ Anh cứ nói đi, đề xem tôi giúp được không đã.


_ À, thì công ty chúng tôi sắp cho ra bộ sưu tập mới nhưng không có người mẫu thích hợp. Không biết cậu có thể giúp tôi không?

_ Hả, cái gì? Người mẫu á?


_ Uh, thì tôi là tổng giám đốc công ty thời trang mà. Cậu thấy thế nào?


_ Thôi được rồi, xem như tôi trả ơn anh vậy. (Au: Thích thì cứ nói đại ra đi, còn vòng co ta quốc! Min: Kệ ta, xấu xí! Au: Cho xuống làm nhận vật phụ bây giờ! Min: Thách đấy! Xem coi còn ai đọc fic mi không! Há há há! Au: Vợ chồng gian như nhau!)


_ Cảm ơn cậu nhiều! - anh mỉn cười. Và dĩ nhiên, có một con thỏ hồng ngây ngất trước tia lửa điện đó.


_ Thôi, tôi đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon. - Min nói vội sau khi định thần lại.


_ Uh, chúc cậu ngủ ngon...
End chap
lynk_chul
lynk_chul
Con gái giáo chủ
Con gái giáo chủ

Nữ Tổng số bài gửi : 251
BGP Coins : 469
Thanked : 17
Birthday : 22/09/1994
Join date : 12/07/2010
Age : 29

Về Đầu Trang Go down

[long fic KyuMin] AUTUMN WINGS Empty Re: [long fic KyuMin] AUTUMN WINGS

Bài gửi by lynk_chul Wed Aug 11, 2010 7:23 am

Chap 3
Nắng sớm ấm áp của ngày cuối thu luồn qua khe cửa, đánh thức con sói còn đang ngái ngủ, đang chui tọt vào trong chăn chưa muốn dậy. Nhưng chợt nhớ ra những rắc rối có thể xảy ra nều anh không bước ra khỏi phòng ngay lúc này, Kyu bật dậy chạy tuốt luốt vào phòng tắm.Anh có thói quen tắm sớm. Nó làm anh thoải mái hơn trước khi bắt đầu một ngày làm việc tại công ty.


Hôm nay anh có cảm giác vui vẻ lạ thường, tươi tỉnh hơn mọi ngày rất nhiều. Anh mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, thắt cavat và choàng thêm áo khoác ngoài màu đen, công với chiếc quần cùng tông, trông anh rất lịch lãm, khác hẳn dáng vẻ sầu đời hôm qua. Chỉnh lại mái tóc đang rối bù, định hình lại bằng chút keo, anh ra khỏi phòng. Chải chuốt chút với anh là điều cần thiết vì dầu gì anh cũng là tổng giám đốc công ty thời trang kia mà, thể hiện phong độ của mình chứ.


Vừa đặt chân xuống sảnh, anh đã nghe tiếng ồn ào của mười một ác quỷ, à nhầm (sorry sorry sorry sorry, au già rồi, mắt kém quá!), thiên thần đang chiến tranh với bàn thức ăn và thi nhau đặt ra hàng ngàn câu hỏi trên trời dưới đất cho một con thỏ hồng. Con thỏ này màu hồng thật đấy. Một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài màu hồng phấn, quần jeans đơn giản, trông cậu đáng yêu hết sức!


Min nhìn thấy Kyu, không lên tiếng gọi vì bận cầu xin anh giúp đỡ bằng ánh mắt. Anh lững thững đi về phía "tòa án hình sự" với tâm trạng hơi bị mất hứng. Tòa án này kinh khủng lắm, nhất là trong mắt người được cho là "tội phạm". Làm sao không kinh khủng khi mười một cái loa phóng thanh chĩa về phía mình với cái âm lượng không nhỏ một chút nào!


_ Hê ya, Sói Bạc, lại đây nhanh nào nhóc! Anh mày có chuyện cần hỏi.


Thật tình thì anh chẳng muốn dính tới cái người vừa lên tiếng chút nào nhưng ai ở đây cũng ngại anh ta - Công chúa Cinderella Kim Hee Chul. Nhưng anh biết rõ, nếu không chịu nghe theo thì cả ngày anh sẽ chẳng yên lành, thậm chí không chỉ một ngày mà còn có thể là nhiều nhiều ngày sau đó nữa. Một lần cho xong chuyện thôi, ta là nam nhi cơ mà. Nghĩ ngợi xong xuôi đâu đó, anh tiến lại gần hội nghị bàn tròn. "Người chị dâu xinh đẹp" của anh hỏi dồn dập ngay:


_ Cậu nhóc này là ai thế Kyu? - Vừa hỏi, Chullie vừa liếc mắt sang con thỏ hồng đang run lẩy bẩy vì sợ sệt - Quen lúc nào mà không cho tụi này biết thế? Người yêu em à? Nhóc đáng yêu thế này mà dính với con sói kia thì khổ rồi em trai ạ! - Anh ta giả vờ thở dài, véo má Min.


Kyu đang tức xì khói qua đường lỗ tai (thay ống khói hay thật!). Anh còn chưa đụng tới Min trong khi cậu ta sống ở đây trên danh nghĩa bạn anh, chỉ mới nắm tay thôi nhưng cái đó không tính. Trong khi anh dám véo má cái người mà anh gọi là thiên thần (Au: Sến thế anh hai?Kyu: Càng ngày càng láo! Muốn ta thịt mi hả con au chết dẫm kia? Au: Nhìn cái mặt thấy ghét!)


_ Người yêu em đấy thì sao? (Au: Mo~?!)- Anh hất hàm hỏi ngược lại lại - Cũng như Hannie của anh đấy thôi!


_ Thôi thôi Hyunnie à, hôm nay bọn anh chưa kịp mua quan tài, chưa muốn chết đâu em! - Lee Teuk đá mắt sang Han Kyung như cầu cứu.


_ Bình tĩnh anh yêu của em... - Han vuốt ngực Chul - Lát em mua kem cho anh nhé! Đừng chấp con sói đó, sáng sớm nó khùng điên thế đấy! - Anh ta lo lắng cố làm hạ hỏa "bà xã" mình - một người nổi tiếng là "núi lửa thường bùng nổ thất thường và cần phải làm tắt ngay nếu không thì chết sớm"!


_ Jo Kyu Hyun, mi được lắm! Dám cãi lại ta cơ à? - Chul nở nụ cười đểu (Au: Ôi em chết vì mất máu!) - Hay tối nay anh dẫn con thỏ hồng bé nhỏ của em ra bar mình thường tới ấy, rồi thả nó ở đó cho mấy đứa khác nhé! (Au: Ác độc quá đấy! Có phải công chúa thật không thế? Chul: Ta cho mi ăn dép nhé... )


Có một con thỏ run bần bật, thắc mắc không biết con sói và con mèo kia đang nói gì mà có cả mình bên trong (Cái nhà này thành sở thú mất rồi) Kyu Hyun biết anh chẳng thể nào cãi lại Chul, bèn cười cầu tài do cùng đường quá rồi:


_ Thôi thôi, em chịu anh rồi. Thế cho em xin lỗi nhá, nàng Cindy xinh đẹp dịu dàng!


_ Tha cho em lần này thôi đấy! Cẩn thận cái mồm với anh, lần sau thì coi chừng bộ lông sói của em! Đi làm thôi ông xã! - Heenim nói rồi bỏ ra xe, Han chỉ còn biết lắc đầu chán nản với vợ yêu của mình.


Han Kyung đúng là con người biết chịu đựng. Anh là trưởng ban kĩ thuật trong công ty của Kyu, theo đuổi và yêu say đắm Chul suốt 5 năm trời và cuối cùng cũng cưới được công chúa vào năm ngoái. Trước đó, anh chỉ là một du học sinh từ Trung Quốc sang Hàn và được Kyu bất ngờ phát hiện tài năng, may mắn mỉm cười với anh từ đó. Có thể nói, anh là người duy nhất hiểu được và chịu nổi tính cách kì quái của vợ.


Còn Chullie là một con người chẳng ai có thể đoán định được. Xinh đẹp như một cô gái thật sự với mái tóc dài đen óng, trán cao bướng bỉnh, lông mày mỏng, mắt to tròn lấp lánh, mũi nhỏ, môi đỏ hồng. Cộng thêm thân hình mảnh mai nữa, chẳng ai dám nói anh là con trai. Tính khí thì nóng như núi lửa luôn sẵn sàng bùng nổ bất kì lúc nào. Thế mà anh lại xiêu lòng đến nỗi đồng ý kết hôn với một chàng trai ngoại quốc mà đến giờ vẫn chưa hiểu rõ lý do vì sao. Công nhận chán anh thật đấy!


Sau trận đôi co long trời lở đất vừa rồi, cả bọn gồm tất thảy mười ba đứa kéo nhau ra garage. Ai nấy theo từng cặp leo lên xe của mình và vụt thẳng, không để lại một hạt bụi. Kyu cũng dắt tay Min ra chỗ chiếc Audi mui trần màu bạc bóng loáng(Giống chiếc trong Mini drama ấy). Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khuôn viên nhà, lúc này cậu mới rụt rè lên tiếng:


_ Những người lúc nãy là bạn anh hả?


_ Ừ. Mặc dù nhìn tưng tưng vậy chứ thật ra họ rất tốt. Cậu chơi lâu với họ thì sẽ thấy. Tất cả đều rất chân thành và đáng tin cậy. Tôi làm bạn với họ từ hồi mới tập đi đấy! - Anh tự hào nói với cậu.


_ Lúc nãy anh Hee Chul gì đó nói đi làm là sao cơ? - Ơ hơ, hôm nay sao cậu tò mò thế nhỉ?


_ Tất cả đều làm ở công ty K.M của tôi (K.M nghĩa là gì mọi người tự lần ra rồi chứ?Đoán ra đi rồi nói với au sẽ có quà tặng mặc dù câu hỏi thật đơn giản!). Họ là thiên tài thật đấy, dù mỗi người giỏi về một lĩnh vực khác nhau nên tôi sắp xếp cho họ vị trí khác nhau trong hội đồng ban quản trị công ty.


_ Thế anh Hee Chul làm gì?


_ Trưởng nhóm người mẫu và huấn luyện viên. Anh ấy là người mẫu chuyên nghiệp đấy! Vậy suy ra cậu sẽ làm việc cùng anh ấy đó. - Kyu nở một nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc và bí ẩn, làm vài con chim đang bay lần lượt đáp đất và một trái tim đập nhanh hơn bình thường. - Nhưng không sao đâu, anh ấy sẽ giúp cậu hết mình cho xem.


Min đang suy nghĩ về cái viễn cảnh mà anh nói là sẽ rất hoàn hảo. Đúng là vừa tránh được vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa mà! Nản thật... Khoảng 15 phút sau, chiếc xe đỗ xịch lại trước cổng trụ sở chính công ty thời trang nổi tiếng K.M. Tòa nhà cao những năm mươi tầng làm cậu nhìn mỏi cả cổ.


_ Chủ tịch mới đến ạ! - Một cô gái, thật sự không biết nên nói cô ta đẹp hay xấu nữa, thản nhiên chạy ra khoác tay Kyu.


_ Cô đi làm việc của cô đi SeoHyun, Không cần quan tâm đến tôi đâu. - Anh lạnh lùng gạt tay cô ra, quay sang nói chuyện với người thanh niên đi sau lưng - Ki Bum, gọi ban quản trị công ty giùm em, nhờ Si Won sắp xếp giùm em một cuộc họp nội bộ ngay bây giờ.


_ Rồi, đợi tí nhé! Nửa giờ nữa tất cả sẽ có mặt tại phòng họp cho em - Ki Bum mỉm cười rồi lao vội đi thi hành nhiệm vụ vừa được giao.


_ Sung Min, cậu đi với tôi. - Anh lên tiềng đánh động sự chú ý từ cậu


_ Đi đâu cơ?


_ Phòng tập trung của người mẫu. Hee Chul-ssi biết cậu sẽ đến đây rồi, cậu trốn không thoát đâu, thỏ con ạ! - Nói rồi anh bật cười, mặc cho gương mặt bầu bĩnh của bé thỏ cứ đỏ dần lên vì ngượng.


Tại phòng người mẫu, có vài cái xác nằm giữa vũng máu mũi (Au: Máu gì, silicon thì có!)


_ Đây là Lee Sung Min, người mẫu mới được chính tay ngài giám đốc mời về. Từ nay cậu ấy sẽ làm việc cùng chúng ta. - Chul long trọng tuyên bố. Min nở một nụ cười thân thiện làm số manơcanh còn lại lúc đầu đang đơ thì giờ xỉu nốt!
End chap
lynk_chul
lynk_chul
Con gái giáo chủ
Con gái giáo chủ

Nữ Tổng số bài gửi : 251
BGP Coins : 469
Thanked : 17
Birthday : 22/09/1994
Join date : 12/07/2010
Age : 29

Về Đầu Trang Go down

[long fic KyuMin] AUTUMN WINGS Empty Re: [long fic KyuMin] AUTUMN WINGS

Bài gửi by lynk_chul Wed Aug 11, 2010 7:29 am

Chap 4
_ Chào mọi người, tôi là Sung Min, rất hân hạnh được làm quen. Mong mọi người giúp đỡ tôi trong thời gian sắp tới... - Một bài diễn thuyết đã từng được sử dụng hàng trăm ngàn lần làm cho nó trở nên nhàm chán. Nhưng với mấy đứa hám trai thì nó vẫn hấp dẫn.


_ Hee-nim, một lát sẽ có cuộc họp nội bộ gấp. Phiền anh dẫn theo Sung Min giùm em nhé! - Kyu vỗ vai cậu trước khi bỏ ra khỏi phòng, để lại một nụ cười rất ư là đểu (nhích 1/6 môi về phía bên trái, nó trở thành biểu tượng của anh!)


_ Chủ...chủ tịch! Em nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây! - Một trong năm khối silicon được gọi là người mẫu thực tập nói với ra ngoài, chủ ý kéo anh lại nhưng thất bại vì anh đã áp cái di động lên tai thì có gào lên ngay bên cạnh anh cũng chả nghe thấy huống gì xa tới một cái hành lang.


_ Có gì thì cô có thể hỏi tôi. Tôi ở đây với danh nghĩa là huấn luyện viên của các cô chứ không phải bù nhìn. - Hee Chul đóng sầm cánh cửa ngăn căn phòng với thế giới bên ngoài. Căn phòng này thường xuyên trong tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập" để các thực tập sinh có ước mơ trở thành người mẫu chính thức của công ty học cách đi, đứng sao cho đúng nhất. Mà tính cầu toàn của Hee Chul lại rất cao nên cửa phòng mà khép lại là lúc chính thức bắt đầu một ngày bị giam lỏng.


_ Em là thực tập sinh từ lúc công ty tuyển nhân viên đợt đầu đến bây giờ rồi mà lại chưa được hội đồng chấp nhận ạ? - Vẫn cô gái đó lên tiếng với cái giọng nhão nhoét như bột mì gặp nước. Chullie ghét cô ta nhất vì cái tội dám lăm le chiếm lấy Hannie của anh!


_ Tại sao thì cô nên tự hỏi chính mình thì hơn đấy, Jessica ạ! - Anh trả lời cô ta bằng một cái giọng phải nói là không thể nào đóng băng hơn được nữa. Không ai "thèm" để ý thấy rằng con mực ấy đang xì khói phù phù! (Có khói bốc lên cao, từ cái đầu con mực!)


Trong bộ phận người mẫu của công ty này có một thứ gọi là "luật bất thành văn": Người mẫu thực tập khi được gọi ra hội đồng ban quản trị thì thể nào cũng lên chức người mẫu chính thức, tiền lương cao hơn này, được chú ý nhiều hơn này và quan trọng nhất, dễ theo đuổi các anh chàng đẹp trai trong hội đồng. Nhưng thật tiếc thay, chẳng có đứa con gái nào vào được cả, chỉ toàn con trai không thôi! Công ty có tất cả bốn người mẫu nam, và sắp tới nữa sẽ là năm. Chắc không có đứa nào dám lấy "sắc đẹp tự nhiên" ra khoe tại nó quá là "ba chấm"...


_ Sung Min, đứng lên anh xem "bo-đì" có chỗ nào cần chỉnh không nè! - Anh gọi làm cậu giật cả mình, từ trên mây rớt cái bịch xuống đất.


_ Ý anh là sao thế ạ? - Cậu có vẻ dè chừng ông anh quái đản này.


_ Ồi, anh nói thế thôi, tại quen miệng nói với mấy cô kia rồi, em thông cảm giùm anh nhé! - Anh cười trừ, liếc mắt nói đểu. - Tốt lắm, chuẩn không cần chỉnh. Xoay một vòng xem nào. - Cậu chỉ còn biết ngoan ngoãn làm theo, chắc còn dư âm vụ hồi sáng nên bây giờ suy nghĩ duy nhất của cậu là "tốt nhất không nên dây dưa với Hee Chul để được yên thân"! Kết quả là có thêm vài vũng máu (Pha silicon với tỉ lệ 1 phần máu thật cùng 9 phần silicon) trên sàn.Hee Chul mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.


_ Kyu đúng là có mắt nhìn người, cậu ta chẳng bao giờ sai lầm. Đúng là con người hoàn hảo! Tạo hóa thật ưu ái mà. - Anh tặc lưỡi. - Minnie, em có biết được lọt vào mắt của chủ tịch là phúc mấy đời cha ông tích tụ lại đấy! Mấy cô đàn chị của em đây vào công ty cũng chỉ vì muốn cái danh phu nhân chủ tịch này! - Đôi mắt liếc liếc về phía năm pho tượng vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ kia. (Au: Liếc hoài lòi mắt mắt giờ! Chul: Bốp! Au: Em lấy giày anh đi bán nhé! Cũng sẽ được kha khá đây!)


Bọn con gái đó sau khi nghe thấy thì lập tức hồn trở lại về xác, máu bắt đầu lưu thông và lập tức lên cơn tăng song. Người đang nói đểu vẻ bề ngoài "tuyệt vời" của họ là một đứa con trai, boy 100% đấy. Nhưng vẻ đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" vẫn tự nhiên tuyệt đối, dao kéo chỉ làm xấu hơn báu vật này của Thượng Đế.


_ Nè, em còn đứng đó làm gì thế? Đi thôi. Không thì một lát thể nào Kyu yêu quý của chúng ta cũng sẽ làm ầm lên cho xem.Cậu ta là con người cầu toàn, luôn chuẩn giờ đến từng giây!


_ Dạ, em ra ngay ạ! - Cậu vẫn cúi gằm mặt xuống từ lúc vừa bước vào cho tới lúc này là chuẩn bị đi ra.


_ Ngẩng đầu lên xem nào! Cứ như thế em không cho ai chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình à? - Chul đẩy nhẹ cẳm cậu lên. - Còn các cô em "xinh đẹp" đây, nếu còn muốn có cơ hội cưa đổ chủ tịch thì lo mà tập đi, không thì tôi cho ra đường cả lũ! - Anh gằm gè làm mấy tảng silicon xanh mặt.


Phòng họp của các công ty lớn thường rất sang trọng và yên tĩnh, khi đang chuẩn bị thì tiếng một con muỗi đang bay cũng nghe thấy. Nhưng ở trong K.M này thì có nằm mơ cũng chẳng tìm ra nơi nào yên tĩnh đâu, trừ văn phòng của chủ tịch. Lúc này cũng vậy, mọi thứ diễn ra rất bình thường đối với những thành viên khác của hội đồng ban quản trị nhưng với Min, họ thật kì lạ, nói là lập dị thì đúng hơn, chẳng khác nào con nít lên ba...


_ A, nhân vật chính đến rồi này! - Dong Hae - Một anh chàng mà theo cạu biết thì có biệt danh là Cá nhỏ, rất ngây thơ, hồn nhiên, nghịch ngợm chẳng kém ai và là vợ sắp cưới của Eun Hyuk - hét to, phá tan cái hội "Super Tám" mới được thành lập.


_ Min, cậu lại đây ngồi. - Kyu ngước lên, vẫy vẫy tay ra hiệu.


_ Lee Sung Min đây sao? Kyu, em giỏi thật, anh có lời khen! - Một anh chàng có kiểu tóc cũng ôm sát vào gương mặt thiên thần như Chul nhưng nhuộm màu vàng hơi nâu. Lại thêm một thiên sứ giờ cậu mới thấy mặt.


_ Vâng ạ. Đây là Sung Min mà em vừa kể với mọi người. Em mong cậu ấy và Hee Chul, Jae Joong, Lee Teuk và Ryeo Wook sẽ hợp tác tốt. Sau này, những bước chân của cậu ấy trên sàn Catwalk nhờ vào các anh. - Anh tuôn một tràng rành mạch như được tập từ trước.


_ Thêm một Flower Boy vào hội nữa rồi, Kyu nhỉ? Jae Joong của anh, em có thêm đối thủ rồi! - Một hoàng tử trông rất manly với nước da nâu bóng và cơ bắp cuồn cuộn, ẩn bên dưới chiếc áo sơ-mi.Ô la la, công ty này toàn "hoa vương" không thế?


_ Jung Yun Ho, anh còn chọc em nữa thì tối nay ngủ ngoài sofa nhé! - Jae nhìn Yun với đôi mắt "rực lửa hận thù" - Mà em là của anh hồi nào thế? Ăn nói cho cẩn thận vào. - Đôi môi xinh xắn cứ chu ra mà cãi.


_ Thôi thôi nào, hai anh cãi nhau suốt không thấy mệt à? Kì này em muốn tất cả năm người cùng tham gia biểu diễn chứ không để Chullie solo nữa. Quyết định thế được không anh Kang In, Ye Sung?


_ Tùy em thôi! - Kang và Ye cùng đồng thanh trả lời, môi thì nở nụ cười ác quỷ (ua kyang kyang! Au: Cướp bản quyền của con cá heo nào đó rồi!)


_ Ya, Innie, ai cho phép lần nào em cũng quyết định thay anh mọi chuyện hết thế? Em muốn chết không thế? - Lee Teuk - Thiên thần áo trắng - liếc người yêu bằng đôi mắt tóe lửa, có thể thiêu cháy mọi vật trong bán kính mười dặm.


_ Giờ ai về phòng làm việc của người nấy đi được rồi chứ? Riêng những người mẫu thì nán lại một chút để bàn bạc kế hoạch luyện tập cấp tốc. - Anh lần nữa phá tan giây phút rất ư là romantic của các couples.


- Minnie, cậu có tham gia vào việc của biểu diễn trong bất kì lĩnh vực nào chưa? - Anh quay sang hỏi con thỏ im lặng từ đầu đến giờ.


_ À...ờ...chưa, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể hòa nhập với mọi người. - Cậu lí nhí trong miệng, ngước nhìn mấy đôi mắt long lanh lấp lánh đang theo dõi từng cử động của cậu.


_ Ầy, Sung Min thì em khỏi lo rồi Kyu ạ! Qua tay anh thì có bắt đầu từ con số không cũng trở thành cao thủ võ lâm! - Chul tự hào vỗ ngực trước ánh nhìn đầy chán nản của những kẻ còn lại.


_ Vậy thì... ờ... nhờ anh vậy, Hee Chul! - Anh ái ngại đáp lời rôi ra hiệu kết thúc, ai về phòng nấy...
End chap
lynk_chul
lynk_chul
Con gái giáo chủ
Con gái giáo chủ

Nữ Tổng số bài gửi : 251
BGP Coins : 469
Thanked : 17
Birthday : 22/09/1994
Join date : 12/07/2010
Age : 29

Về Đầu Trang Go down

[long fic KyuMin] AUTUMN WINGS Empty Re: [long fic KyuMin] AUTUMN WINGS

Bài gửi by lynk_chul Wed Aug 11, 2010 1:56 pm

khóc nhè
ko ai vào đọc fic
đã thế thì ta đợi cho đến lúc nào có người vào thì ta post típ
hừ...........
lynk_chul
lynk_chul
Con gái giáo chủ
Con gái giáo chủ

Nữ Tổng số bài gửi : 251
BGP Coins : 469
Thanked : 17
Birthday : 22/09/1994
Join date : 12/07/2010
Age : 29

Về Đầu Trang Go down

[long fic KyuMin] AUTUMN WINGS Empty Re: [long fic KyuMin] AUTUMN WINGS

Bài gửi by lynk_chul Fri Aug 13, 2010 9:04 pm

Chap 5
Cánh cửa phòng khép lại sau một tiếng rầm, để lại một tấm biển bên ngoài với dòng chữ màu sapphire to đùng: "Tự tiện vào thì giết không tha"! Chắc mọi người biết rõ người treo tấm biển là ai rồi ha. Kèm theo sau đó là một chuỗi âm thanh dài các tiếng chửi bới, lo ó om sòm trời đất...


_ Minnie, đứng thẳng lưng, đầu ngẩng cao, mắt nhìn về phía trước.- HeeChul tiếp tục tràn quát tháo - Tạo vẻ mặt tươi vui thêm tí nào!


_ Rồi rồi, thế này đã được chưa ạ? - Min phòng má, trông yêu lạ. - Nghe anh la làng la xóm thế này thì vui nổi mới lạ! - Câu này thì thầm trong mồm thôi vì cậu chưa muốn bị băm nát ra trăm mảnh.


_ Đừng làm vẻ mặt cún con đó nữa, mỗi thằng Kyu anh đã chịu không nổi rồi. - Chul phẩy tay - Một bước chân ra khỏi vạch màu trắng đó thì em biết tay anh.


Lời Hee Chul nói có tác dụng tức thì khi Min lập tức chỉnh lại tư thế, đầu cố gắng giữ thăng bằng cho cuốn sách nặng trịch đang chực rơi xuống bất kì lúc nào. Mồ hôi rịn đầy trán càng làm trơn hơn nhưng cậu làm hết sức mình vì lời Hee Chul chẳng bao giờ đùa đâu. Anh ta sẽ chém cậu không tha cho xem.


_ Anh Chul ,sao chẳng ai ngoài em phải tập hết thế này? Em tưởng giờ này là tất cả đều phải làm việc chứ ạ? - Cậu chợt nhận ra sự bất công khi bản thân phải khổ công đứng như bức tượng, trong khi năm cô thực tập viên khác cứ bôi bôi trét trét cái gì đó lên mặt rồi lại lôi gương ra soi tới soi lui.


_ Mặc kệ bọn ma-nơ-canh đó đi cưng. Silicon mà, chó cũng chẳng thèm vác thêm cục nợ đâu. Tụi nó vào cái công ty này chỉ để mong cái ghế phu nhân chủ tịch thôi mà. Biết cái quái gì đâu mà tập với chả tành.- Anh tạt nguyên một xô nước lạnh vào mặt năm người đó. - Mà Kyu chỉ thích tự nhiên thôi Minnie nhỉ?



_ Ya, anh nói đểu xong chưa thế? - Vừa nãy cậu ăn phải cái gì mà gan thế trời? Dám cãi cả Cong chúa Đại lục cơ đấy! - Anh định bắt em đứng như vậy đến bao giờ hả?


_ Thôi, mười một giờ rưỡi rồi, đi ăn trưa nào. Không là lũ quỷ háu đói ấy lại làm loạn lên thì khổ cái lỗ tai lắm ấy. - Anh thở ra, quơ lấy chai nước trống rỗng quảng vào thùng rác.



Min bèn vứt cuốn từ điển dày một ngàn ba trăm trang xuống đất cái thịch, lon ton chạy theo Chul xuống phòng ăn, bỏ mặc năm khối silicon vẫn còn đứng đó với đôi mắt như sắp long ra tới nơi ấy. Hình như ngày nào Chul cũng lấy họ ra làm trò đùa, rồi nói đểu đủ thứ từ phong cách thời trang mà họ coi là rất "theo kịp thời đại" đến bản mặt tự nhiên đẹp hơn, khi tô son trét phấn chỉ làm già hơn, blah blah blah... (CÁi câu trang điểm em mượn của chính anh ấy trong FO2 khi anh nói với Yoona^^)


Phòng ăn luôn là nơi tấp nập nhất của mọi công sở. Có lẽ đây là điểm duy nhất K.M giống các công ty khác. Hình như tất cả nhân viên đều tập trung lại đây để giải quyết cái bụng trống rỗng sau buổi sáng mệt mỏi. Trong đó tất nhiên là có cả các anh trưởng phòng đẹp trai. Nơi họ đóng quân dường như bị vây kín mít, chẳng còn lối ra.



Vừa thoáng thấy bóng vợ yêu, Han Kyung đã bay ngay đến hôn cái chóc thật kêu lên má Chul, rồi gạt những nhân viên hiếu kì, hám trai ra để có đường mà đi, bỏ lại Min đang đứng như trời trồng giữa hàng trăm lời mời ngồi cùng bàn của mấy cô, mấy bà. Kyu chán nản đứng lên vẫy vẫy:


_ Min, lại đây, chỗ cậu nè!


Thì ra còn một chiếc ghế trống bên cạnh anh. Có cả một phần cơm còn bốc khói ngay trước mặt. Tất cả những người con trai cậu đã gặp sáng nay trong buổi họp lại tề tựu đông đủ chẳng thiếu một ai.


_ Chiều này, tôi chở cậu đấn một nơi. Cậu nhớ đừng về trước nhé! - Anh thì thầm thật khẽ vào tai cậu, nhằm không để hàng chục đôi tai đang hướng về phía anh nghe thấy. Thế là lúc này chỉ có máy nghe lén của au hoạt động tốt nhất.


Cậu nhìn anh thắc mắc rồi nhận lại được một nụ cười đểu quen thuộc trên môi anh. Một cái gật đầu thật nhẹ, cậu mỉm cười đáp lại anh. Bữa trưa diễn ra hết sức ồn ào và náo nhiệt, nhất là với hàng chục cái mồm thì nhau hò hét, tranh giành đồ ăn, thức uống. Rồi lại quay sang trêu chọc nhau nhưng cuối cùng dừng lại ở việc hỏi thăm Min đủ thứ trên trời dưới đất. Họ không hề hay biết rằng, xung quanh đang có hàng ngàn xác chết, lí do được xác nhận là mất máu quá nhiều. Để xem nào, nam có này, nữ có này, xăng pha nhớt cũng... (đếm coi nào) hơi bị nhiều!


Buổi làm chiều trôi qua nhanh hơn cậu nghĩ. Chẳng mấy chốc đã đến giờ ra về. Cậu lẳng lặng bỏ ra ngoài cổng chính, nơi chiếc Audi đang đậu với cánh cửa ở sẵn. Chắc anh không muốn ai biết để đi theo vì anh thừa hiểu cái tính hiếu kì trong máu họ.


Chiếc xe màu bạc lướt đi thật nhanh, bỏ lại một làn khói mỏng rồi đỗ xịch lại bên sông Hàn. Hôm nay đã là cuối thu rồi, những cành cây trơ trụi, lá đỏ, lá vàng rơi đầy lòng đường, phủ lên không gian một màu sắc hài hòa. Những tia nắng cuối ngày lấp lánh đọng lại trên mặt nước, trông như một dải lụa màu vàng vắt ngang qua lòng sông. Giõ khe khẽ trườn đến bên, vui đừa cùng những sợi tóc bay bay của Min.


_ Đẹp quá! Ở đây thật yên bình và... ấm áp nữa... - Bất giác, cậu thốt lên.


_ Uh, ngắm hoàng hôn ở đây là tuyệt nhất thành phố đấy, đặc biệt là vào mùa thu thế này, chẳng có gì ngăn chặn tầm nhìn của tôi đến đó...


Nói rồi, anh chỉ về phía cuối chân trời xa xa. Nhìn theo hướng ngón tay anh, cậu đã phải chớp mắt ngạc nhiên trước sự lộng lẫy của tự nhiên. Một màu đỏ cam rực rỡ từ mặt trời ta lớn, lướt dần về phía lòng sông. Bầu trời trong vắt, nhuộm vàng nhẹ nhàng bằng thứ ánh sáng kia, điểm thêm vài đám mây bồng bềnh trông như những cây kẹo bông gòn ngọt lịm. Anh khẽ nhếch môi mỉm cười khi thấy ánh nhìn chăm chú đầy tò mò của cậu.


---Kyu's POV---
Chắc chẳng bao giờ em biết được vì sao tôi dẫn em đến đây đâu nhỉ? Không bao giờ biết đâu, vì em trẻ con thế kia mà. Cái lý do ngắm hoàng hôn nhảm nhí thế mà em cũng có thể tin được sao? Thì tôi có chuyện mới dẫn em đến đây chứ, đúng là ngốc mà!


Em biết không, trước khi mất, mẹ tôi đã bắt tôi hứa một câu chẳng liên quan gì cả. Lúc đó, có lẽ tôi còn quá nhỏ để nhận ra ước muốn của mẹ. Bây giờ, tôi đã hiểu ra, liệu có quá muộn? Không, tôi nghĩ vậy. Bà từng bắt tôi hứa rằng, phải đưa người quan trọng nhất đối với tôi đến đây đó. Đây cũng là nơi mà bố mẹ tôi đã gặp mặt nhau lần đầu, ngay tại con đường nhỏ bé này.


Khi nhìn thấy em, tôi tưởng trước mắt tôi là một thiên thần không cánh vì em quá đỗi trong sáng và đáng yêu. Ánh mắt em sáng lắm, như chứa cả bầu trời đầy sao trong ấy, sáng lung linh. Bàn tay em nhỏ lắm, nhưng rất ấm áp. Nụ cười của em tuy rất nhẹ và chỉ như gió thoảng qua, nhưng cũng đọng lại trong tim tôi một cảm giác khó tả...


Có lẽ định mệnh đã sắp đặt cho tôi gặp em. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng học cách trân trọng một người, học cách yêu thương và che chở một người như bố tôi đã từng. Cũng không khó lắm đâu, Minnie nhỉ? Cuộc đời tôi, chỉ cần có em là ngọn nến thắp sáng thôi, thế là đủ rồi...
---End Kyu's POV---


_ Kyu Hyun à, cảm ơn anh đã dẫn tôi tới đây nhé! - Min lại mỉm cười, phải, như anh nói, nó nhẹ hẫng. Nhưng chẳng hiểu sao lại đủ làm chệch nhịp một trái tim từng bị gọi là băng đá.


_ Có gì mà cảm ơn chứ. Thôi chúng ta về nhà nhé! Các anh "yêu quái" của chúng ta đang chờ đấy. Chắc họ thắc mắc chúng ta đi đâu... Ôi không cần quan tâm đâu! - Anh nhấn ga.


Trái tim tôi rung động vì em, Sung Min à!


Có phải gió đã thay anh thì thầm lời ấy cho cậu? Anh biết bây giờ chưa phải lúc, anh còn phải chờ đợi. Nhưng tình yêu sét đánh này làm anh ngày càng cư xử kì lạ hơn.


"Choang" - Còn đứng ngoài vườn, chưa kịp động đến cánh cửa, họ đã chết trân ngay khi nghe thấy âm thanh rất là "nhẹ nhàng" ấy!


_ Tôi nghĩ chúng ta không nên vào lúc này! - Anh giữ cậu lại, núp vào một chậu cây gần bệ cửa.


_ Ya con khỉ chết tiệt kia, mi dám lấy cái gối yêu thích của người đạp hả? Trả đây không thì bảo hay muốn ta đạp cho vài phát!


_ Ya ya con ngựa điên kia! Sao mi nỡ mắng khỉ con bé bỏng đáng yêu của ta chứ hả? - Dong Hae nắm áo Si Won lại, không cho rượt Eun Hyuk tiếp vì sợ người yêu của mình sẽ không toàn thây.


_ Ta không quan tâm, trả cái gối cho Snow White xinh đẹp của ta, mau lên! Không thì biết tay ta! - Si Won rít lên, mặt đầy giận dữ.


_ Trả thì trả, chụp lấy nè! - Eun ném cái gối đi rồi ngồi ôm bụng cười khanh khách.


"Bộp" - Oa, au không dám nhìn cảnh tiếp theo đâu... Khủng khiếp lắm!

END CHAP
lynk_chul
lynk_chul
Con gái giáo chủ
Con gái giáo chủ

Nữ Tổng số bài gửi : 251
BGP Coins : 469
Thanked : 17
Birthday : 22/09/1994
Join date : 12/07/2010
Age : 29

Về Đầu Trang Go down

[long fic KyuMin] AUTUMN WINGS Empty Re: [long fic KyuMin] AUTUMN WINGS

Bài gửi by lynk_chul Fri Aug 13, 2010 9:06 pm

Chap 6
Cái thảm cảnh đang diễn ra rất là khủng khiếp, thật sự không muốn nhìn chút nào cả! Cái gối vừa được ném đi thay vì vào tay Won nếu anh ta chụp được phải không? Đàng này nó lại đi đáp cánh ngon lành ngay mặt...ngọn núi lửa - công chúa Kim Hee Chul. Au thề rằng tất cả những vật làm bằng kính hay thủy tinh trong vòng bán kính một cây số đều tan tành không còn lại dấu vết. Kể cả những món đồ đắt tiền trong nhà Kyu cũng không tránh khỏi "số phận hẩn hiu" đó. Tại sao ư? Cần nhất thiết phải hỏi khi đã biết nguyên nhân không ta? À, đó là nhờ âm thanh rất là "êm tai" từ cái loa phóng thanh đóng mác Hee Chul!


_ Ya con khỉ chết tiệt kia! Mi chán sống rồi hả?Sao mi dám ném cá gối chết tiệt này vào khuôn mặt xinh đẹp của ta hả? Hôm nay mi tới số rồi! Về chầu tổ tiên đi nhé! Hae sẽ lo hậu sư chu tất cho mi! Ya đứng lại con khỉ trời đánh!!


Thế là một cuộc rượt đuổi hay nhất thế kỉ, hay hơn cả những tập phim rượt đuổi kinh điển giữa Tom và Jerry, diễn ra trong tốc độ kinh hồn. Nhưng thay vì mèo rượt chuột thì ở đây, mèo rượt... khỉ! Những khán giả xem trực tiếp đươc ăn bắp rang miễn phí, xem màn hình nổi HD, công nghệ 4D tiên tiến nhất và họ có thể cảm nhân ngay được sự khủng khiếp của bộ phim hay nhất đang công chiếu. Cai ghế sofa trở thành tòa thành vững chắc và an toàn nhất trong cả căn nhà. Riêng con cá ngố cùng chàng hoàng tử Đại lục (oai phong gớm nhỉ?) vẫn cố lao vào ngăn cản sự bùng nổ cấp kì của núi lửa, cứu trợ cho Hyukie.


(Au: Rồi thưa bà con cô bác anh chị, chủ nhà về tới kìa, trận này tỉ số hòa, ok? Chul: Mơ đi, bổn công chúa danh giá, cao quý như ta mà lại đi hòa với con khỉ lông lá trong sở thú kia á? Không bao giờ! Một là ta chêt, hai là nó chết, ba là... À không, nó chắc chắn phải chết! Au: Amen, cầu xin đức Chúa nhân từ hãy phù hộ Eun Hyuk bình an trở về. Chúa: Ta không chắc đâu nha con!)


_ Thôi đi được chưa? Em xin can hai người đấy, tha cho căn nhà của em đi! - Kyu hét ầm lên, lấy tay đẩy Chul sang một bên.


_ ya, con khỉ điên kia! Em đi mà làm cho "chị ba" hạ hỏa đi. Bọn này chưa muốn chết sớm đâu nhé! - Shin Dong miệng nhồm nhoàm nhai bánh nhưng vẫn mắng Eun không thương tiếc.


_ Mọi người đừng mắng người yêu em nữa được không? Anh ấy chỉ đừa chút thôi mà, đâu cố ý đâu, phải không Hyukie? - Hae ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn Eun.


_Hix, rồi, cho em xin lỗi anh Hee Chul xinh đẹp dịu dàng (?!), xin lỗi anh Si Won đẹp trai dễ mến! Thế đã được chưa ạ? - Đúng là Eun Hyuk không sợ trời, không sợ đất mà chỉ sợ mỗi hai thứ duy nhất trên đời, đó là cơn giận của Chullie và nước mắt cá con của Haenie!


_ Lời xin lỗi của phạm nhân được tạm chấp nhận. - Chul cười đểu - Tối nay anh hơi buồn, hay mình ra bar chơi nha Hannie. Dẫn thao cả cá con đáng yêu của anh nữa nhé!


_ Đừng mà, em van xin anh đấy, đừng mang Hae-nie bé bỏng ngây thơ của em đi mà! - Eun mếu mào, hễ đụng tới chuyện gì có Hae là anh chùn hẳn xuống.


_ Để xem nào. Tâm trạng hôm nay của mình thế nào đã nhỉ? Nếu buồn thì đem cá đi bán, vui thì chơi với chồng! - Chul nở nụ cười ác quỷ (ua kyang kyang... Au: Sao toàn kiểu cười quái đản của con cá heo không thế nhỉ? Nó có sức hút mãnh liệt thật!), đưa ngón tay lên đếm đếm, rồi chốc chốc lại liếc nhìn đôi Khỉ-Cá đang run bần bật.


_Huhu, mọi người ơi, Han ơi, cứu em đi mà! Em còn yêu đời lắm! - Hae nức nở. Ai ai cũng ngại khi Chul đưa ra lời phán quyết như vậy. Họ thừa biết Chul sẽ làm gì nạn nhân ở quán bar (Au: Ta giết đứa nào suy diễn bật bạ có Chul trong đó! anh ấy chỉ bán nạn nhân thôi, không tham gia trò chơi gì đó tự hiểu!) Lúc quay về không chết thỉ xác cũng không toàn.


_ Ngừng ở đây được không ạ? Ngày nào cũng vậy thì nhà em sập luôn mấy anh đền đấy! - Kyu hét lớn (Lần thứ mấy rồi nhỉ?)


Cuối cùng vụ án cũng khép lại êm xuôi sau lời phán quyết cuối cùng của ngài thẩm phán Kyu hyun. Bị cáo Eun Hyuk bị phạt phải dọn bát đĩa sau bữa trưa trong suốt tuần này và tuần tới. Tội nghiệp! Mấy chục cái mạng đó ăn thì số chén dĩa dọn còng lưng thằng nhỏ!


Đêm đen dần phủ xuống ngôi nhà to lớn. Giờ đây, nó đã trở nên yên tĩnh hơn nhờ mấy người kia đều đã rút về nhà riêng hết rồi. Kyu đứng dưới bầu trời đầy sao lấp lánh. Ánh trăng bàng bạc hòa cùng màu với mái tóc của anh. Gió thoáng lùa qua tàn cây, lại một cơn mưa lá màu vàng tươi ấm áp mà cô đơn.


---Flashback---
_ Kyu con à, chạy từ từ thôi nào, cẩn thận té đó con yêu! - Tiếng bà mẹ hiền lành của anh cất lên từ thềm cửa.


_ Con ra kiếm ba chút thôi mà mẹ! - Kyu cười toe toét, để lộ hàm răng sún vài cái.


_ Được rồi, được rồi, Kyu ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ nhé. Mẹ ra ngoài tìm ba con về nhà ha. - Bà dỗ dành đứa con nhỏ rồi bước ra chiếc xe đang chờ sẵn.


_ Mẹ hứa về sớm với con mẹ nhé! - Nhóc vẫy vẫy bàn tay nho nhỏ. Lúc này, Kyu mới được bảy tuổi đầu, đầy ngây thơ và trong sáng.


Chừng vài tiếng đồng hồ sau, cậu nhóc cứ vùng vằng không chịu đi ngủ, cứ giật giật tay áo của lão quản gia - người đã thay mẹ chăm sóc nhóc do bà có thể trạng rất yếu, thường xuyên đổ bệnh, dường như không còn thời gian chăm sóc cậu con nhỏ mà chỉ toàn nằm trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.


_ Lão ơi, bao giờ mẹ cháu mới về nhà thế? - Tiếng nhóc thật ngây thơ.


_ Lát nữa bà chủ sẽ về mà. - lão cố trấn an cậu chủ nhỏ bướng bỉnh.


_ Không chịu đâu, cháu muốn mẹ về ngay cơ! - Kyu mè nheo, nhõng nhẽo.


_ Cậu chủ, quản gia! Có chuyện lớn rồi ạ!

END CHAP
lynk_chul
lynk_chul
Con gái giáo chủ
Con gái giáo chủ

Nữ Tổng số bài gửi : 251
BGP Coins : 469
Thanked : 17
Birthday : 22/09/1994
Join date : 12/07/2010
Age : 29

Về Đầu Trang Go down

[long fic KyuMin] AUTUMN WINGS Empty Re: [long fic KyuMin] AUTUMN WINGS

Bài gửi by lynk_chul Fri Aug 13, 2010 9:06 pm

Chap 7
_ Có chuyện gì vậy chú? - nhóc Kyu ngước đôi mắt ngây thơ tò mò nhìn người bảo vệ vẫn còn đang thở không ra hơi do chạy quá sức.



Anh ta thì thầm gì đó rất nhiều vào tai lão quản gia. chuyện gì thì nhóc không biết nhưng sắc mặt lão cứ xanh dần rồi chuyển sang tái mét. Lão lắp bắp vài câu đáp lại với anh ta rồi ra hiệu chuẩn bị xe.


_ Cậu chủ Kyu Hyun, cậu mau mau tới bệnh viện tổng hợp Seoul ngay đi ạ. Nhanh lên, lão sẽ đi với cậu, gấp lắm rồi! - Lão thúc bờ vai bé nhỏ.- Bà chủ bị tai nạn, các y bác sĩ đang cấp cứu, có thể sẽ tỉnh lại nhưng không chắc có qua khỏi hay không?


_ Mẹ cháu vốn rất yếu mà, lỡ mẹ bị làm sao thì cháu... - Giọng nhóc trầm dần. Ai nói cái tuổi của nhóc là không lo âu, không suy nghĩ cơ chứ. Nhóc lúc nào cũng để ý nên hiểu rõ tất cả những gì diễn ra xung quanh. Từ việc mẹ nhóc suốt ngày phải vào viện đến chuyện ba nhóc thường xuyên vắng nhà mà theo những gì mọi người nói với cậu thì ông đi làm ăn xa. Nhưng lần này, tai nạn của mẹ nhóc lại xảy ra ngay ngày ba từ nước ngoài về sau hơn hai năm xa nhà.


_ Đừng nói gở, cậu chủ. Lão nghĩ bà chủ sẽ không sao đâu! Bà chắc chắn sẽ không bỏ cậu lại mà. - Lão quản gia ôm nhóc thật chặt trong vòng tay run run mà ấm áp. Lúc nào lão cũng là người an ủi, dỗ dành nhóc. Những giọt nước nóng hổi từ khóe mắt nhóc rơi xuống tay lão. - Ơ kìa, sao cậu lại khóc?


_ Mẹ, cháu muốn mẹ cơ! - Nhóc bắt đầu khóc to hơn. Dầu gì đi chăng nữa nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ luôn thèm khát tình yêu của ba và mẹ.


Chiếc xe sang trọng thắng gấp ngay trước cổng chính bệnh viện tổng hợp Seoul, một bệnh viện lớn và đầy đủ trang thiết bị nhất Hàn Quốc. Đôi chân bé nhỏ vừa đặt xuống đất đã lao đi trong chớp mắt, để gió bay qua xóa đi những giọt nước vừa rơi lúc nãy.


_ Mẹ ơi, mẹ ở đâu vậy ạ? Mẹ đừng ở nơi con không nhìn thấy có được không? - Nhóc vẫn cố gắng chạy theo trí nhớ về phòng bệnh của mẹ mình.


_ Trong này Kyu Hyun, con mau vào đây đi! Mẹ đang chờ con này. - Giọng trầm ấm đầy yêu thương của một người đàn ông trung niên vang lên từ một căn phòng rất rộng và thuộc hạng VIP nhất bệnh viện.


_ Ba ơi, mẹ...mẹ đâu rồi ba? - Nhóc cất tiếng hỏi trong khi miệng và mũi cứ thi nhau thở, cố lấy đầy không khí vào buồng phổi trống hoác.


_ Kyu ngoan của mẹ, con nhớ sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba và lão quản gia nhé! - Bà cười buồn. - Mẹ xin lỗi, con trai, con còn nhỏ quá mà... - Tiếng nấc nghẹn vang lên yếu ớt. - Mẹ sẽ buộc phải xa con rồi, kyu à... mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi...


Câu "xin lỗi" từ người mẹ yếu đuối cứ làm nhóc mắt rưng rưng nước. Nhóc thật sự cảm thấy đau, đau ở tim. Nhưng không hiểu vì sao lại đau nữa.


_ Nhưng mẹ đi đâu mà phải bỏ con lại? - Kyu ngây thơ hỏi lại. - Mẹ không thể dẫn con theo ạ?



_ Xin lỗi con, mẹ về lại nơi chúng ta sinh ra thôi Kyu à. Mẹ sẽ không sao đâu mà. - Bà nhẹ nhàng đáp lại đứa con trai bé bỏng của mình. Mà nhóc đâu "bé bỏng" phải không nào? Nhóc có những suy nghĩ sâu sắc đến thế kia mà. Nhóc lúc nào cũng quan tâm đến mọi người.


_ Không chịu đâu! Mẹ phải ở đây chơi với con cơ. mẹ đi thì con sẽ không nhìn thấy mẹ...


_ Đừng lo, mạnh mẽ lên con yêu, mẹ sẽ luôn bên cạnh con, ủng hộ mọi việc con làm. Mà con hứa với mẹ một điều này, được không Kyu?


_ Hứa gì cơ ạ?


_ Chắc con còn nhớ bờ sông Hàn mà mẹ con mình thường đến ngắm cảnh ấy, mẹ sẽ gặp con ở đó.


_ Nhưng tại sao lại là chỗ xa ấy mà không phải ở nhà cơ mẹ?


_ Nghe này con yêu, mẹ sẽ chờ con ở đó. Sau này, khi con đủ lớn, con sẽ dẫn người quan trọng nhất đối với con đến gặp mẹ, được không?


_ Được... được mà mẹ... mẹ đừng đi thôi... - Tiếng nhóc khóc rưng rức.


_ Vĩnh biệt con yêu. Mẹ chờ con... - hơi thở của bà yếu dần rồi tắt hẳn. Nhóc khóc to lắm, nước mắt thấm ướt tấm thảm trắng. Bàn tay bé nhỏ của nhóc cứ nắm chặt bàn tay lạnh dần của bà mẹ.


_ Đừng...mà...mẹ...ơi...


_ Jo Kyu Hyun, con đừng khóc nữa. - Người làm cha ôm trọn đứa con trai độc nhất của mình vào lòng, sưởi ấm cho trái tim rạn nức khi còn quá trẻ. - Đừng mềm yếu, con trai của ta. Khi con yếu đuối, tức con đã để lộ điểm yếu của mình. Như thế, đối thủ có thể hạ gục con dễ dàng. Ngoan nào Kyu, con hãy xây cho mình một tòa thành vững chắc bao quanh, làm đóng băng trái tim đang đau cùa con, con sẽ không còn cảm thấy buồn nữa, và cũng không gì có thể làm con yếu đuối nữa...


_ Ba ơi, ba sẽ luôn ở bên cạnh con phải không ạ? - Những ngón tay nho nhỏ lau đi giọt nước long lanh.


_ Tất nhiên rồi, con trai.


_ Vậy con sẽ không bao giờ khóc nữa. Đây là lần cuối cùng, ba nhé! - Một nụ cười cay đắng hiện lên trên đôi môi hồng. Đau đớn đã bị lấp đi bằng những biểu hiện hạnh phúc đầy giả tạo, đúng như lời ba nhóc nói, xây dựng một bức tường thành vững chắc, theo sát nhóc cho đến ngày hôm nay...
---End Flashback---


---Kyu's POV---
Đã mười năm rồi, tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy. Giường bệnh của mẹ vẫn còn máu cho đến khi cạn sạch tất cả những giọt hồng cầu cuối cùng trong cơ thể bà. Tôi từng buồn và cũng từng khóc, nhưng những nụ cười và bạn bè, công việc đã làm tôi nguôi ngoai...


Rồi cách đây vài tuần, ba tôi cũng xa tôi để đi cùng tình yêu của cuộc đời ông. Mẹ tôi rất tốt, rất đẹp, dịu dàng. Điều đó đã xây đắp nên gia đình hạnh phúc trong quá khứ. Ba và mẹ chắc hẳn đang rất hạnh phúc, vẫn luôn ngóng theo tôi dưới suối vàng mà.


Ông bà vẫn luôn mong có một người thay họ quan tâm, chăm sóc và bù đắp tình cảm thiếu thốn của tôi. Đó là lý do mà mẹ đã bắt tôi hứa câu ấy. Và giờ đây, trái tim tôi đang dần được liền lại vết thương sâu hoắm. Một chàng trai thiên thần đã cầm chiếc chìa khóa mở cửa trái tim tôi rồi. Và cha mẹ sẽ ủng hộ tôi chứ, phải không?
---End Kyu's POV---


_ Anh đang nghĩ gì vậy? - Một giọng nói nhỏ, trong vắt vang lên sau lưng Kyu.


_ Tôi chỉ nghĩ về quá khứ chút thôi. Tôi thật sự đã từng có một gia đình hạnh phúc. Đặc biệt là mẹ tôi, bà là một thiên thần thật sự, xinh đẹp và dịu dàng... - Anh trầm ngâm.


_ Sao lại là "từng"? Bây giờ anh vẫn có một đại gia đình đông vui, những người bạn rất tốt đấy sao? - Câu hỏi của cậu chứng tỏ Min chú ý đến từng câu chữ anh nói.


_ Tôi rất hạnh phúc khi có những người bạn như vậy. Nhưng ý tôi không phải thế!


_ Còn bố mẹ anh? Tôi chưa từng thấy họ, cũng chưa từng thấy ai nhắc đến họ! - Cậu tò mò ngước nhìn anh.


_ Họ đều ra đi cả rồi. Mẹ tôi bị tai nạn giao thông rồi xuất huyết não, bà qua đời. Còn bố tôi cũng theo bà mà đi, bỏ tôi lại một mình cùng đống tài sản khổng lồ và cái công ty này. - Anh thở dài.


_ Tôi...tôi xin lỗi. Tôi vô ý quá!


_ Cậu chẳng làm gì sai cả, Minnie ạ! - Anh cười thật hiền.


_ Anh có vẻ cô đơn quá, khi không có những người bạn bên cạnh. - Tay cậu mân mê một chiếc lá vàng lấy từ vai áo anh.


_ Có lẽ vậy. Tôi không biết nữa...


_ Vậy, chỗ trống trong tim anh, tôi có thể lấp đầy nó thay ba mẹ anh không, Kyu Hyun? - Cậu ngước lên bầu trời như tìm kiếm điều gì đó...

END CHAP
lynk_chul
lynk_chul
Con gái giáo chủ
Con gái giáo chủ

Nữ Tổng số bài gửi : 251
BGP Coins : 469
Thanked : 17
Birthday : 22/09/1994
Join date : 12/07/2010
Age : 29

Về Đầu Trang Go down

[long fic KyuMin] AUTUMN WINGS Empty Re: [long fic KyuMin] AUTUMN WINGS

Bài gửi by lynk_chul Fri Aug 13, 2010 9:11 pm

Chap 8
Câu hỏi vu vơ đó thật sự làm anh khó xử. Nhưng có lẽ cũng trúng ý anh nhỉ? Kyu không trả lời, ngước mắt nhìn lên bấu trời đầy sao, môi mỉm cười. Mặc dù không trực tiếp trông thấy nhưng chắc chắn tình cảm của cậu dành cho anh không dừng lại ở mức tình bạn được rồi. Anh vẫn còn băn khoăn không biết cậu có chọn lần bến đỗ hay không vì không phải lúc nào cũng bình tĩnh được. Tất cả là tại tuổi thơ đen ngòm trong kí ức đang dần phai mờ của anh.


_ Tại sao lại không, Minnie nhỉ? - Tiếng anh vang lên thật khẽ, cố không để cậu nghe thấy.


Cảm giác ấm áp lấp đầy không gian, bao trùm lấy con tim đang đập rộn ràng của cậu. Hàng ngàn vì sao lấp lánh trên cao kia như muốn soi đường cho con thuyền bé nhỏ kia cập bến an toàn. Con đường mờ ảo chìm trong sương đang dần hiện ra với hình bóng của anh ở nơi đích đến. Chẳng hiểu cái gì đã luôn thúc đẩy cậu đến gần hơn với anh. Có lẽ con tim cậu đã thức tỉnh và kêu gọi cậu đi đến nơi nó muốn.


_ Trời lạnh rồi đấy, vào nhà thôi! Cậu mà cảm lạnh thì khổ... - Tiếng nói trầm ấm của anh vang lên, lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ lẫn lộn trong đầu.


_ Sao anh quan tâm đến tôi nhiều thế? - Câu hỏi ngược lại của cậu làm anh bất ngờ, ấp úng chẳng biết trả lời thế nào.


_ Thì nếu cậu bị bệnh thì Hee Chul sẽ giết tôi, thế thôi mà! - Anh nói dối vốn rất giỏi, nhưng sau gần năm giây suy nghĩ rồi mới trả lời như thế thì dầu chỉ số IQ của người kia là không có đi chăng nữa cũng biết anh xạo rồi.


Cậu cười tươi, kéo chiếc áo quấn quanh người mà lúc nãy anh khoác lên cho cậu thêm chặt. Nụ cười đó đang mở khóa trái tim anh, một trái tim sắt đá, tưởng chừng sẽ đóng băng vĩnh viễn rồi. Thần Eros (Mình thích thần thoại Hy lạp hơn La Mã ^^) lại để hai mũi tên vàng rời cung, bắn trúng hai con chim nhạn đang lạc lối này. Thượng Đế đã sắp đặt cho số phận của họ là phải ở bên nhau, hai trái tim phải hòa cùng một nhịp. nhưng không bao giờ có mối tình nào suôn sẻ toàn hoa hồng, anh biết rõ điều đó nhưng lại không cách nào ngăn trái tim mình cất lên giai điệu của một thứ từng rất phù phiếm, xa lạ đối với anh. Tình yêu có thể thay đổi cả con người, phải không nhỉ?


Thời gian trôi qua quá vội vàng. Người ta thường nói khi quá chú ý vào một việc gì đó, bạn sẽ có cảm giác thời gian nhanh đến chóng mặt. Hai trái tim đang lệch nhịp kia không tài nào bắt kịp. Thế là đã ba tháng đi qua từ cái ngày định mệnh Kyu gặp Min - tình yêu sét đánh của đời mình. Một năm mới sắp đến rồi!


Hôm nay vẫn là một ngày bình thường, một thứ ba bình thường như bao nhiêu thứ ba khác, bình thường đến tầm thường và cực kì nhàm chán...


_ Jae Joong, hôm nay cậu sang phòng của Chullie nhé! Gọi thêm Ryeo Wook với anh Lee Teuk nữa. Lệnh của ngài Chủ tịch đấy. - Si Won hét lên khi chạy ngang phòng điều hành. Cái bóng lướt qua nhanh không còn gì để nói, ngựa mà lại!


_Ya, văn phòng của tôi đấy nhá! Yêu cầu cậu nhỏ nhỏ cái mồm thôi Si Won! - Yun Ho quát to, nhưng khi quay sang Jae lại trở lại giọng nhỏ nhẹ - Em yêu (Sến chết mất!), em đi sang đó trước đi nhé! Nếu không anh Hee Chul sẽ gấu đầu trảm anh đấy.


_ Nhưng lát anh phải qua đó với em đấy... - Giọng cậu nũng nịu, câu lấy cổ anh. Yun chỉ còn nước gật đầu cho qua chuyện. Kim Jae Joong là thế. Lúc nào cũng làm Jung Yun Ho phải điêu đứng, kể từ lúc anh cưa cậu, mất toi ba năm của anh ấy đấy! Nhưng có lẽ việc yêu cậu hơn bất kì thứ gì trên đời cũng không phải là sai lầm gì cho cam nhỉ?


Cửa thang máy mở ra ở tầng hai mươi lăm, tầng giữa và cũng là trung tâm của tòa nhà.


_ Anh Teukie, Wookie, hai người cũng bị gọi đấy. Nhanh lên công chúa đang chờ đó! - Một câu nói có khả năng làm hai con người kia đứng hình, thậm chí không thể thở nổi.


Ba cái bóng lao nhanh hơn cơn lốc vào nới vừa phát ra tiếng hét ầm trời của Chullie. Lúc này Hee Chul mới "trịnh trọng" lên tiếng:


_ Sau khi Kyu bé nhỏ của chúng ta (Au: Anh Kyu còn cao hơn anh 1cm đấy anh! Chul: Thì sao nào? Nó vẫn nhỏ hơn ta năm tuổi đấy! Au: Nhỏ tuổi mà cao hơn, nói thế mà cũng được cơ! Chul: *đạp* Chết đi!) sa thải năm cô người mẫu thực tập cực kì "đáng yêu" (Ọe) vào tháng trước thì chẳng hiểu số phận đưa đẩy thế nào mà bọn đó vào được công ty Y.G ấy. Vậy là bố con nhà Kwon được nước tuyên chiến với chúng ta... (Au: Em thành thật xin lỗi các V.I.P trong rum nha!) - Anh nói một thôi một hồi, chẳng cần biết có ai nghe hay không nữa...


_ Vì thế bộ sưu tập tiếp theo sẽ rất quan trọng, làm đòn phủ đầu để gã không dám lớn tiếng nữa! - Shin Dong từ đâu chỏ cái mồm vào.


_ Cả năm người sẽ cùng thể hiện tài năng của K.M chúng ta. Chắc chắn bọn chúng sẽ cực kì bất ngờ trước những vẻ đẹp được Thượng Đế ban tặng, hoàn toàn tự nhiên và hoàn hảo! Những chàng trai đẹp hơn cả phụ nữ (nhất là silicon, ầy dà, khỏi nói cũng biết rồi ấy chứ) - Lúc này Kyu mới lên tiếng với một nụ cười tự hào. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng anh.


_ Kyu Hyun, anh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị mà đến trễ! Làm ăn thế đấy à? - Sung Min đặt tay lên vai anh, lay lay. Trông họ chẳng khác nào cặp tình nhân mặc dù chưa hề bày tỏ câu nào cả. Dấu nhau chỉ tổ mệt mỏi, thôi thà nói ra hết cho đỡ nặng lòng. Thế mà họ vẫn tiếp tục dấu được ba tháng trời.


_ Hai người vừa vừa thôi đấy. Đây là nơi công cộng nghe chưa? - Cinderella lườm lườm, môi cười đểu.


_ Này nhé, tối nay ra sông Hàn chơi, ok? Lâu lắm rồi ta không đến đó phải không nhỉ? - Anh gỡ tay cậu ra, thì thầm và nhận lại được một cái gật đầu cùng nụ cười đang yêu. Điều đó đã làm trái tim anh hẫng mất một nhịp. Dạo gần đây, cậu ngày càng quan tâm đến anh hơn. Cậu muốn anh cười thật lòng, với thứ niềm vui thật sự từ đáy trái tim. Mặc dù không hề nói ra nhưng anh có vẻ đã đoán định được sự yêu thương và tình cảm của cậu dành cho mình. Anh biết rất rõ, nó đã khồng dừng lại ở mức tình bạn nữa... từ rất lâu rồi, nhưng lại không thể nói ra.


_ Anh muốn ở lại thêm một chút xem chúng tôi tập không? Vui lắm ấy! - Nhìn nụ cười hồn nhiên trên môi cậu, anh bất giác cảm thấy ấm lòng. Có lẽ tình cảm của anh đã không đi nhầm bến.


_ Thôi nào, trưa nay mới gặp lại mọi người nhé! Bây giờ tôi phải sang phòng làm việc của anh đấy Shin Dong. - Sau câu nói của anh, chàng trai có thân hình vĩ đại đã biến mất tiêu, như một hồn ma!


_ Ừ ừ, em biến đi cho anh nhờ. Các siêu mẫu của anh đang bị em làm mất tập trung đấy! - Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy quát.


Kyu biến vội ra ngoài nhưng vẫn thoáng nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của cậu. Anh cảm thấy khó hiểu thỏ con của mình. (Khoan, của anh hồi nào?) Có vẻ như cậu đang giấu anh một điều gì đó rất quan trọng. Cảm giác mơ hồ ấy làm anh thấy khó chịu.


_ Anh Dong, phần thiết kế thế nào rồi ạ? - Anh hỏi gấp rút. Sự bất an trong lòng làm anh chẳng thể tập trung vào việc gì cả.


_ Còn hai hay ba bộ nữa thôi, anh cũng không nhớ rõ nữa. Công việc hiều quá mà. May là anh không bị bí ý tưởng. Thiết kế thì ổn rồi đấy, mà còn phải chờ Eun với Hae may cho xong đã chứ. - Anh chàng trả lời trong khi mắt vẫn không rời bản vẽ, tay vẫn ngoáy ngoáy liên tục.


_ Thế em chờ anh. Chỉ còn khâu này xong là gã Kwon Ji Yong biết tay chúng ta!

END CHAP
lynk_chul
lynk_chul
Con gái giáo chủ
Con gái giáo chủ

Nữ Tổng số bài gửi : 251
BGP Coins : 469
Thanked : 17
Birthday : 22/09/1994
Join date : 12/07/2010
Age : 29

Về Đầu Trang Go down

[long fic KyuMin] AUTUMN WINGS Empty Re: [long fic KyuMin] AUTUMN WINGS

Bài gửi by lynk_chul Fri Aug 13, 2010 9:12 pm

Chap 9
_ Em vẫn còn giữ ý định đối đầu với tên điên đó à? Mà cái gã Kwon ji Yong thì chẳng sao cả đâu, tin anh đi. Nhưng ả con gái của gã thì lớn chuyện đấy Kyu à. Tên nó là Kwon... cái gì ấy nhỉ? À, yu Ri, Kwon Yu Ri! Nó la liếm trai đẹp ghê lắm đây! Em cẩn thận cái thân đó! - Hae lên tiếng ngay khi chui ra khỏi căn phòng lớn bên cạnh. Trong đó chứa không biết bao nhiêu là vải với vóc, đủ màu sắc và kiểu dáng, nói chung là một cái rừng loạn xà ngầu. Thêm hàng đống kim chỉ mắc lung tung lộn xộn như hàng ngàn cái mạng nhện cỡ to đùng. Mấy con ma-nơ-canh thật trong đó mặc dù bằng nhựa nhung trông cũng như sắp còng lưng tới nơi khi bên trên chúng là mấy chục bộ quần áo khác nhau.


Trên tay Hae là chiếc áo đầm ống thắt ngang ngực rất đáng yêu. Phần váy ngắn tạo cho người mặc cơ hội khoe chân dài, xòe rộng ra với mấy chục lớp ren mỏng tang. Nó trông y chang tấm bản vẽ treo lủng lẳng trên bàn cùng hàng chục tờ khác nhưng hầu hết đều có dòng chữ bằng mưc đỏ "Completed" trên đó để đề phòng may một bộ hai lần vì Eun có tính hay quên trước quên sau mà! Nhìn mỗi lớp ren mang một màu hồng khác nhau từ nhạt đến đận dần vào trong thân váy là có thể đoán ra được nó dành cho ai phải không nào?


_ Cái này là của Minnie ạ? - Anh hỏi nhỏ.


_ Uhm, tại anh thấy cậu nhóc rất thích mặc màu hồng, với lại thấy nó cũng hợp với nhóc mà. Bộ sưu tập mùa xuân thì mặc màu nóng một chút cũng có sao đâu hả? Còn hai bộ cho Minnie nữa đấy. lát nữa Eun Hyuk sẽ mang qua cho nó mà. - Shin Dong vẫn cúi gằm mặt xuống tờ giấy, tay vẽ vẽ không ngừng. - Kì này làm nhiều quá, may mà anh không bị bí ý tưởng, không thì tiêu hết rồi!


Những lúc khác Shin Dong luôn nghĩ ra những trò đùa quái ác nhưng cậu biết cách chọn lúc nào nên và không nên đùa quá trớn nên chẳng bao giờ có ai giận cậu được cả. Nhưng mà một khi đã ngồi vào bàn làm việc thì chẳng ai có khả năng lôi cậu ra khỏi đó, kể cả Kyu, trừ cái bụng đói réo ầm í thôi. Cậu sẽ ngồi trong phòng thiết kế cho đến lúc mọi việc hoàn tất hoặc hết giờ làm.


Kyu chưa chắc đã hiểu rõ hết những người bạn của mình mặc dù họ đã chơi thân với nhau từ cái thời còn quấn tã. Nhưng khi vừa ba hay bốn tuổi ấy, đa phần họ đã theo bố mẹ ra nước ngoài học tập . Một thời gian rất dài trôi qua, những kí ức lúc còn nhỏ thường sẽ bị lãng quên khi một người chìm vào dòng xoáy của công việc và cuộc sống khi trưởng thành. Nhưng điều đó lại không xảy ra với những người bạn của Kyu. Họ vẫn quay trở về tổ ấm, nơi họ ra đi để tìm gặp lại những người đã cùng họ trải qua cái thời vô tư vô lo ấy. Nghĩ lại về việc này, Kyu luôn tự mỉm cười hạnh phúc khi có những người bạn cùng chí hướng chân thành và chung tình như thế.


_ Thôi, em đi trước nhé! lát nữa xong xuôi hết rồi anh cứ việc đưa cho anh Ki Bum giùm em nha. - Anh cúi đầu lễ phép trước khi khép cánh cửa phòng lại. Dù là người đứng đầu công ty nhưng không bao giờ anh quên anh là người nhỏ tuổi nhất ở đây. Cái tuổi 17 thường thì người khác còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, bám áo bố mẹ để sống qua ngày, rồi lao vào ăn chơi thỏa thích chứ chẳng ai như anh, đi làm tổng giám đốc một cái công ty đang trên đa phát triển mạnh mẽ. Nói đúng hơn là không có ai đủ dũng khí để làm như anh. Nói vậy chứ Kyu vẫn tốt nghiệp nhiều trường Đại học rồi nhé! Ngành Kinh tế, rồi thì quản trị với thời trang... Đủ thứ trên trời dưới đất. Anh đi học không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở Pháp, Anh, Mỹ để mở rộng tầm nhìn. (Theo lời ba anh thì là thế!)


( Au: Chẳng nhẽ couple đáng yêu WonBum làm thư kí riêng của anh hả Kyu? Kyu: Min đang ngày càng nhiều chuyện quá mức cầm thiết rồi đó! Muốn ta quẳng hết máy nghe lén với máy quay vô sọt rác hả? Au: thôi thôi, tha cho em! Không có mấy cái đó em thôi việc luôn đó anh hai! Giờ không làm phiền anh nữa, au lia máy sang phòng người mẫu - trung tâm của mọi cuộc chấn động mạnh đến rung chuyển trời đất!)


_ Jae joong, em có đứng thẳng lưng lên được không hả? Hay là bị gù rồi!
_ Ryeo Wook, đây có phải lần đầu tiên em biểu diễn đâu hả? Ngẩng đầu lên xem nào!
_ Lee Teuk, anh đi nhanh quá, hỏng đội hình rồi. Chậm lại đi!
_ Sung min, dẹp cái bản mặt rầu rĩ ấy đi. Cười tươi lên khoe răng xem nào!


Ầy dà, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cứ liên tục lên cái giọng "oanh vàng" rất là "êm tai" của mình để huấn luyện bốn con người bất hạnh đang bị xem là đệ tử của anh thành người mẫu chuyên nghiệp. tTội nghiệp ghế!


Mấy anh chàng thuộc hội Seme (tất nhiên là trừ Kyu vì anh chưa làm gì hay thậm chí là gì của Minnie! Đau thương!) bỏ cả công việc, đứng thập thò ngoài cửa, điện thoại di động đời mới nhất laọi xịn cứ hướng về phía uke của mình mà quay. Họ gọi đó là hành động lưu giữ kỉ niệm đáng yêu của tình nhân bé nhỏ.


Eun hyuk cùng Dong Hae mang theo lỉnh kỉnh những bộ váy áo vừa được hoàn thành bằng chính đôi tay thuần thục của họ từ những bản vẽ đạc biệt của chàng béo Dong Dong. Các "chị" người mẫu cứ đứng trầm trồ mãi không thôi và sẽ tiếp tục như thế nếu không có tiếng hét rất vĩ đại của công chúa Kim Hee Chul.


_ Các người đi thay đồ rồi tập tiếp cho tôi ngay. Không có chuyện trốn việc đâu nhé!

Nửa buổi sáng cộng một buổi chiều mệt rã rời và vô cùng vất vả cuối cùng cũng trôi qua. Sung Min mặc dù bị Hee Chul quay như quay dế nhưng vẫn giữ vẻ mặt tươi cười bước ra chiếc xe Audi đang đậu trước cổng công ty. Mặc dù ngoài mặt vui vẻ, hồn nhiên là thế nhưng trong lòng cậu đang ngổn ngang không biết bao nhiêu nỗi bồn chồn, lo lắng. Cậu bắt đầu có cảm giác Kyu đã lần ra bí mật mà cậu đang cố giấu trong lòng vì cậu biết, anh là người rất cẩn trọng và sâu sắc, lại luôn quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Nhưng đó chỉ là phán đoán của riêng cậu thôi.


Anh đang chờ cậu với nụ cười hiền hòa trên môi. Cậu thích ngồi trong chiếc xe này lắm vì nó có một mùi bạc hà thơm mát loáng thoáng trong không khí thấm ra từ người anh. Mỗi khi ngồi gần anh, mặc dù không có đụng chạm gì dù là nhỏ xíu vì anh luôn cố giữ khoảng cách với cậu (cậu cũng chẳng hiểu vì sao), min luôn có cảm giác yên bình và ấm áp kì lạ. Cậu chợt nhận ra rằng, Kyu giống như mùa thu của riêng cậu vậy. Thời điểm mà cậu đã gặp anh vô cùng bất ngờ và cũng trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, trái tim cậu không biết đã thổn thức bao nhiêu lần.


_ Mình đi thôi Kyu, không có ai đuổi theo đâu! - Nụ cười tươi rói như ánh mặt trời làm những bông tuyết cuối cùng của mùa đông tan ra nhanh chóng.


_ Uhm, mà trông cậu buồn cười thật nhỉ? Nhưng đáng yêu lắm! - Anh xoa đầu cậu, nở nụ cười nửa miệng vô cùng quen thuộc mà cậu rất thích. nó đã làm trái tim cậu đập nhanh trong vô thức và hai má cứ thế đỏ dần lên.


Chiếc xe lướt đi băng băng trên con đường nhỏ phủ đầy tuyết trắng xóa và trơn trượt. Anh đậu xe ngay bên con sông Hàn. Chỉ vài giây thôi cũng đủ làm cho nóc xe phủ trắng tuyết. như vậy cũng đủ hiểu mùa đông lạnh đế mức nào. Anh káo cậu vào một tiện bán nước nho nhỏ rồi mua hai ly sữa chocolate nóng, khói bốc lên nghi ngút làm giảm đi ph6àn nào cái lạnh thấu xương tủy của mùa đông Hàn Quốc mà cậu đã bỏ quên từ rất lâu rồi.


Họ rảo bước trên cây cầu bắc ngang sông. Những tia nnắng chiều vẫy chào mặt trời và kêu gọi màn đêm đến. Chẳng mấy chốc, vạn vật đều được che phủ bơi một màu đen huyền hoặc và diệu kì. Nhưng đốm sao lấm tấm sáng rõ hơn bao giờ hết. Thành phố Seoul lúc này mới bộc lộ hết vẻ đẹp thật sự của nó. Hàng ngàn ngọn đèn rực rỡ đủ màu sắc được thắp lên ở mọi nơi trên mặt đất. mùa Noel năm nay tuyệt vời hơn trước rất nhiều, đó là đối với anh. Tựa người vào thành cậu, anh nhìn cậu đưa cốc sữa lên môi, nhấp môt chút rồi lại phà ra hơi thở lạnh cóng. Chẳng lẽ mấy chiếc áo bông to sụ anh cho cậu không mặc à?


_ Sung Min à, anh có chuyện muốn hỏi em. - Đây không phải cách nói chuyện của anh. Nhưng chẳng lẽ cậu không trả lời à?


_ Anh cứ nói đi, em sẽ trả lời mà. - cậu đang cố tập quen với cách xưng hô mới lạ này của anh.


_ Từ lúc sống ở đây với bọn anh, em thấy thế nào? - Sao anh lại đi hỏi một câu chẳng liên quan đến chủ đề thế này? Dũng khí của anh đi đâu cả rồi?


_ Thì... cũng rất vui mà anh. Lúc đầu, em cứ tưởng bọn họ sẽ không chấp nhận em, nhưng bây giờ thì khác nhiều rồi! - Cậu cười hạnh phúc.


_ Minnie, có thể điều này em cho là lập dị và khó chịu nhưng anh vẫn phải nói. Anh cần em xác nhận giúp anh... - Kyu đang đưa ra quyết định lần cuối cùng. Anh đã không thể dừng lại được nữa rồi một khi đã bắt đầu. Mặc dù vậy nhưng anh không có khả năng ngăn cản trái tim mình thôi không đập vì cậu nữa. Anh thà chết chứ không bao giờ làm cậu buồn hay bị tổn thương. Số phận anh đã được quyết định rồi, vậy thì còn sợ gì nữa mà không bắt đầu. Nếu không thể trốn tránh nỗi sợ hãi vớ vẩn thì cứ đối mặt với nó một lần đi! (Au bị thích cái cậu cuối cùng này. Au mạn phép xin nó từ bộ phim "Ngưởng cửa cuộc đời" tập 37, câu thoại tâm đắc nhất của anh Ki Bum. Nhớ lại thấy tội quá! Anh Bummie bị đánh tả tơi rồi mà vẫn nói câu này được, thiệt là... T.T)


Bất ngờ, anh quay sang ôm cậu vào lòng thật chặt, như thể nếu bỏ tay ra thì cậu sẽ bay đi mất. Hơi thở ấm áp của anh làm cho cậu có một cảm giác kì lạ mà bản thân chưa bao giờ trải qua lần nào cả. Vòng tay anh bảo vệ cậu khỏi mọi thứ trên đời. Giọng nói trầm dịu dàng của anh luôn kéo cậu ra khỏi những rắc rối nho nhỏ trong cuộc sống vốn rất phức tạp này. Chính anh đã bắt mất nhịp đập trái tim cậu từ ngày đầu tiên gặp nhau, vậy mà anh lại đem giấu nó trong lòng, không dám nói ra.


_ Sung Min, anh yêu em rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân mình nữa. Nếu em có từ chối tình cảm của anh dành cho em thì cũng không th6ẻ ngăn cản trái tim anh ngừng đập vì em. Đó là sự thật từ đáy lòng anh. Em có chấp nhận nó được không? Nếu em trả lời là có thì tốt quá! Còn nếu không thì anh sẽ chờ đợi cho đến khi em nghĩ lại. Thời gian chỉ có thể làm anh thêm yêu em chứ không hề làm phai mờ đi chút nào...


Sau câu nói ấy, cậu mỉm cười...

END CHAP
lynk_chul
lynk_chul
Con gái giáo chủ
Con gái giáo chủ

Nữ Tổng số bài gửi : 251
BGP Coins : 469
Thanked : 17
Birthday : 22/09/1994
Join date : 12/07/2010
Age : 29

Về Đầu Trang Go down

[long fic KyuMin] AUTUMN WINGS Empty Re: [long fic KyuMin] AUTUMN WINGS

Bài gửi by lynk_chul Fri Aug 13, 2010 9:15 pm

Chap 10
Nụ cười trên môi cậu dù được giấu đi vô cùng kín đáo nhưng vẫn đủ để thấm vào trái tim anh...


_ Anh định chôn dấu câu nói ấy bao lâu nữa hả Kyu Hyun? - Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt thỏ con, một màu nâu trong suốt và ấm áp. Nó chỉ dành riêng cho anh thôi đấy, biết chưa?


_ Bây giờ đã là dài lắm rồi... - Anh siết chặt thêm vòng tay quanh người cậu. Cúi xuống hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi dâu nhẹ nhàng.


_ Thế nghĩa là không giấu em nữa chứ gì? - Cậu lại hỏi tiếp, giấu mặt vào ngực áo anh. Cậu đang ngượng, anh biết chứ.


_ Tất nhiên rồi, đồ ngốc Sung Min... - Anh lại hôn lên trán cậu.


Ấm lắm! Một mùa động dày tuyết mà cậu lại không cảm thấy lạnh. Cảm giác kì lạ này, lần đầu tiên cậu nhận được từ một người con trai mới quen được ba tháng. Cha mạ câu chắc bất ngờ lắm nhỉ? Và chắc chắn sẽ ngăn cản, vì đó tình yêu giữa hai người con trai, một điều tối kị. Cậu từng là đứa con trai ngoan hiền, đáng yêu và có phần thụ động trong suy nghĩ khi ở bên họ. Hóa ra cậu là một diễn viên tài giỏi, lừa được hai người mà cậu gọi là cha và mẹ. Nhưng trước mặt anh, cậu là con người của chính mình. Cậu chỉ có thể nói hết sự thật, thể hiện cảm xúc thật trước mặt anh mà thôi. Thật sự, cậu có cảm giác mình cần anh quan tâm chăm sóc, cần anh yêu thương và trân trọng...


Luồn tay qua ôm lấy anh, cậu thấy tâm lưng này thật vững chãi. Anh luôn bảo vệ cậu trước mọi thứ trong cuộc sống, khiến cho cậu nếu không có anh, cậu sẽ chẳng sống nổi. Anh thật đáng yêu! Chợt, anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của cậu, đưa lên môi, hà một hơi nhẹ, vừa đủ để sưởi ấm cho máu có thể lưu thông. Những ngón tay đan vào nhau, vừa khít như thể được mài giũa sẵn, hoàn hảo và tuyệt đẹp. Cậu sẽ nắm tay anh mãi mãi, không bao giờ thả ra đâu. Cậu là một tên bảo thủ, lúc nào thứ gì của mình cũng sẽ giữ khư khư mãi thôi. Nhưng bây giờ, nó lại có ích đấy!


_ Kyu Hyun, nếu em nói ra một điều anh không bao giờ có thể chấp nhận, anh có giân em không? - Ơ hay, cậu hỏi vòng vo làm cho au đây còn nhức đầu không hiểu, huống chi là anh!


_ Công nhận em ngốc thật đấy. - Anh cười dịu dàng. - Làm sao anh có thể giân em được, phải không nào?


_ Nhưng em sợ anh sẽ bỏ em mà đi... - Tiếng cậu nhỏ dần, hòa vào không khí lạnh giá.


_ Không bao giờ đâu. Có cần anh nói lại lần nữa không?


_ Vậy nếu em là con của Lee Soo Man, kẻ thù của anh thì sao? - Cậu buông lòng tay ra, ngước mắt nhìn anh. Cậu đang sợ hãi, nhưng thà đối diện với sự thật còn hơn là tiếp tục giấu anh. Từ lúc biết anh là chủ tịch tập đoàn K.M, cậu đã rất lo lắng rồi. Chợt, anh thả cậu ra, giữ lấy vai cậu đối diện với mình, lên tiếng dịu dàng...


_ Anh sẽ rất giận nếu đó không phải là em. Anh hận cha em nhưng không phải em, rõ rồi chứ. - Đôi mắt nâu của anh giữ lấy tâm hồn cậu. - Anh tin em, vô điều kiện. Cha em sẽ không làm khó chúng ta được đâu. Lão rất ngại anh, em biết không?


_ Nhưng mà lần này không phải thế. Anh nghe cho hết đã. Nó là thế này...

---Flashback--- (Đây là đoạn Sung Min kể lại cho Kyu Hyun, vì thế người dẫn truyện sẽ xưng là "em")

Cách đây chừng một tuần, phải rồi, một tuần, lúc anh đi hẹn đối tác mà em lại về nhà sớm. Không biết có phải trùng hợp không nữa, nhưng...


Niga neomu gomapjanha oh baby
Niga neomu yeppeujanha oh~ (Au: Tiếng chuông điện thoai của Minnie...)


_ Papa á? Con Sung Min đây ạ! - Em vẫn vui vẻ chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra.


_ Minnie, con đang ở đâu? - Papa em, Lee Soo Man, anh thì biết rồi ấy nhỉ? Chủ tịch tập đoàn thời trang S.M, đối thủ không đội trời chung của K.M và Y.G. Ông ấy gắt lên làm em muốn banh lỗ tai luôn.


_ Con đang ở Seoul mà! - Trước mặt ông ấy em luôn là đứa trẻ ngây thơ, đang yêu. nhưng chẳng ngờ em lại lỡ mồm đến thế.


_ Con về nhà ngay cho ta! Ta muốn con phải hoàn thành đại học mà con dám trốn sang Hàn Quốc hả? Đúng là con với chả cái! Ông hiểu trưởng trường gọi điện kêu ta cho con nhập học kìa! - Ông ấy mắng té tát. Nói thật ra thì em quen với cái điệu này của ông rồi, ngày nào ở nhà mà chẳng bị mắng.


_ Con không về đâu! Ờ Pháp từ năm con năm tuổi đến bây giờ là mười ba năm rồi đó papa! con ngán lắm rồi, thể nào con cũng không về nhà đâu! Có chết cũng không! Vì thế papa đừng ép con nữa... con nghe theo papa bấy nhiêu lâu chưa đủ sao? - Em cũng không vừa đâu, cãi lãi ông bố cổ hủ.


_ Sun Kyu, em lại mà nói chuyện với thằng nhóc đí Đúng là chiều quá hóa hư rồi mà! - Ông gọi mama em lại, câu này chỉ nghe thấy loáng thoáng thôi.


_ Con trai Minnie dễ thương của mama dạo này thế nào rồi? Mama nhớ con lắm đấy! - Khác hẳn một trời một vực với chồng, bà hiền lành và rất thương em. (Trong S9 người duy nhất au có cảm tình tí xíu xiu là chị này!)


_ Con rất tốt mà, nếu không muốn nói là quá hoàn hảo mama à! Con có thể kiếm tiến đấy! - Em phải tự nhận mình cực kỉ trẻ con vào lúc đó.


_ Con đường đường là một công tử danh giá, sang trọng mà lại đi làm à? Không được đâu Minnie à! Vậy người ta có ăn hiếp con không? - Mama quan tâm nhiều khi thái quá. Mà làm sao có ai ăn hiếp em được khi ở bên cạnh anh chứ. (Eo ôi cái đôi này!)


_ Không có chuyện đó đâu, mama à. Mama đừng lo, con ổn mà. - Em thỏ thẻ vào điện thoại.


_ Cái gì mà lo với chả lắng! Con về nhà ngay cho ta, không nói thêm nữa. - Papa lại quát thêm tràng nữa.

_ Anh à, nhỏ nhỏ thôi. Trần nhà sắp nức tới nơi rồi đó! - Mama dịu dàng lắm. Lúc nào cũng thế cả. Em vẫn chưa hiểu tại sao mama thế mà lại cưới papa nữa. - Minnie dễ thương của mama, con về hoc đại học đi ha. không phải thời trang là ngành con rất thích sao?


_ Đúng là con rất thích thời trang nhưng... - Bây giờ chẳng phải em đã là một người mẫu rồi sao? Thế này còn hay hơn ngồi học thiết kế với mấy chục bài giảng chán muốn chết của mấy ông thầy. Đó là một trong hàng trăm ngàn lý do em ghét tiếng Pháp đến cay đáng mặc dù nói chuẩn hơn người bản xứ. (Au: làm việc chung với Chullie riết rồi nhiễm luôn cái tính tự sướng sao trời!)


_ Không nhưng nhị gì nữa! Mười ngày sau mà con không có mặt ở Paris thì đừng trách ta! Ta sẽ sang Seoul mà lôi con về đây! Nhớ đó Sung Minnnie, mười ngày!!


Cụp. Pippppppppppppppp...
--- end Flashback---


_ Mọi chuyện là thế đấy. Em biết anh sẽ giận mà! Nhưng nếu bây giờ không nói ra thì em sẽ không còn lần sau nữa. - Cậu thở dài ngao ngán, tưởng tượng cái viễn cành anh đây cậu ra, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt kinh bỉ, xem thường.


_ Thế sao em không kể với anh sớm hơn? Em không tin tưởng anh nữa sao? - Kyu hỏi khẽ, lời anh nhẹ tựa gió thoảng.


_ Không phải vậy, mà là em chỉ... em sợ... - Cậu cúi xuống, tránh ánh nhìn của anh.


_ Em sợ gì chứ? - Anh hỏi tiếp, giọng đầy quan tâm và ấm áp. Một người tuyệt vời như cậu mà là con của Lee Soo Man thì thật đáng thương. Nhưng tình cảm của anh dành cho cậu không phải là thương hại, mà là tình yêu thật sự.


_ Em sợ anh sẽ giận em, sợ anh sẽ rời xa em và không quan tâm đến em nữa. Em còn sợ anh sẽ không còn yêu em, thậm chí sẽ quên em đi. Em sợ lắm... - Cậu kiềm lại tiếng nấc nghẹn, nhưng những giọt nước mặt nóng hổi đã rơi đầy xuống gò má phúng phính..


_ ANh không sai khi nói em ngốc mà... - Ngược lại hẳn với suy nghĩ của cậu. Anh không hề đẩy cậu ra mà còn ôm chặt cậu vào lòng. Anh biết, mình không còn thời gian nữa. Hương bạc hà diều dịu tỏa ra từ cơ thể anh làm cậu dễ chịu và ấm áp. Trái tim cậu đang dần được sưởi ấm bởi vòng tay anh. Kyu đã cho cậu tất cả những gì anh có và có thể cho đi. Cậu biết ơn điều đó...


_ Nhưng em không muốn về Pháp. - Cậu lại nức nở.


_ Không nên như thế Minnie à. Anh không muốn trở thành vật cản của em đến với tương lai. Vả lại, em không muốn ba mẹ biết em đang có mối quan hệ không ở mức bình thường với chụ tịch công ty đối thủ mà, phải không? - Anh cười đểu.


_ Nhưng ba ngày nữa em đã phải đi rồi. Vé máy bay papa đã gửi về tới nơi. Như thế thì thời gian quá ngắn. - Cậu ghì lấy anh, như thể chẳng có gì có thể dứt cậu ra khỏi anh được.


_ Đủ mà. Quãng thời gian đó đủ để anh làm cho em nhớ mãi mãi... - Giọng Ky đầy tự tin.


Nơi đó, trên cây cầu bắc ngang sông Hàn, nơi đánh dấu bắt đầu cho mối tình của hai chàng trai này, tuyết vẫn rơi đều đều, phủ một màu trắng xóa khắp dương gian.Cái lạnh thấu xương thấm vào người, cơ thể không thể chịu nổi cái lạnh thất thường này, run lên bần bật, cậu thở ra một làn khói trắng nhẹ bẫng. Cậu yếu ớt quá,anh không đành lòng để cậu đi. Dưới cái lạnh -23 độ, anh cởi chiếc khăn choàng của mình ra, quần quanh cái cổ đang đỏ tấy lên vì cóng của cậu.


Cậu lén nhìn anh, bắt gặp đâu mắt nâu trầm ấm áp. Nó chứa cả một biển trời yêu thương dành riêng cho cậu, cho riêng cậu mà thôi. Bàn tay lạnh giá của anh khẽ nâng cằm cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng mà nồng ấm. Min thoáng giật mình vì bất ngờ, nhưng vẫn từ từ đáp lại anh. Lưỡi anh liếm nhẹ lấy bờ môi hồng. Môi cậu ngọt lắm, ngọt hơn cả những viên kẹo mà khi xưa, ba anh hay mang về từ nước ngoài. Hương vị này, anh sẽ nhớ mãi vì nó là của anh, nó thuộc về anh...

END CHAP
lynk_chul
lynk_chul
Con gái giáo chủ
Con gái giáo chủ

Nữ Tổng số bài gửi : 251
BGP Coins : 469
Thanked : 17
Birthday : 22/09/1994
Join date : 12/07/2010
Age : 29

Về Đầu Trang Go down

[long fic KyuMin] AUTUMN WINGS Empty Re: [long fic KyuMin] AUTUMN WINGS

Bài gửi by kute_monkey Thu Nov 25, 2010 10:21 pm

Lén theo dõi cái lày từ đời lào rầu!cười ngoác miệng
Nhưng bây giờ đành leo lên thôi!
Thanks ss vì post cái này của em nhớ!
Yêu lắm ếy!

Đọc lại fic mới thấy mình sai sót nhiều quá
Lỗi chính tả do viết trong giờ học ở trướng:">
Lỗi type do ngồi mắt nhìn tivi tay máy tính!cười ngã lăn

Dầu gì thì cũng mong mọi người thích nó.
Ss mau post tiếp đi nhá!
Em sẽ sớm ra chap mới thôi.
Mà bên kia em ra tới chap 25 rồi cơ mừ!
cười ngoác miệng
Hwating ss nhé!
Yêu ss nhiều!

kute_monkey
Muốn làm đệ tử
Muốn làm đệ tử

Nữ Tổng số bài gửi : 1
BGP Coins : 5
Thanked : 0
Birthday : 12/08/1997
Join date : 29/09/2010
Age : 26
Đến từ : HanKim loveland

Về Đầu Trang Go down

[long fic KyuMin] AUTUMN WINGS Empty Re: [long fic KyuMin] AUTUMN WINGS

Bài gửi by Han Fri Nov 26, 2010 12:40 pm

haiz~....
Thế là có post này òi cười ngoác miệng

Típ đi Nam Liên
Thái Tử đọc chơi cười ngoác miệng
Han
Han
Con trai giáo chủ
Con trai giáo chủ

Nữ Tổng số bài gửi : 176
BGP Coins : 364
Thanked : 23
Birthday : 13/11/1996
Join date : 05/08/2010
Age : 27
Đến từ : (¯`·._.·Ω†™•♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥....Dương Vân Cung....♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥•™†Ω·._.·´¯)

Về Đầu Trang Go down

[long fic KyuMin] AUTUMN WINGS Empty Re: [long fic KyuMin] AUTUMN WINGS

Bài gửi by lynk_chul Sat Jan 08, 2011 8:36 pm

tưởng ở bên sjfanfic ko bít ta là ai
>"<
muội muội đáng ghét
lynk_chul
lynk_chul
Con gái giáo chủ
Con gái giáo chủ

Nữ Tổng số bài gửi : 251
BGP Coins : 469
Thanked : 17
Birthday : 22/09/1994
Join date : 12/07/2010
Age : 29

Về Đầu Trang Go down

[long fic KyuMin] AUTUMN WINGS Empty Re: [long fic KyuMin] AUTUMN WINGS

Bài gửi by han hana Thu May 03, 2012 10:50 pm

hay.nhung ma het chua za ban

han hana
Muốn làm đệ tử
Muốn làm đệ tử

Nữ Tổng số bài gửi : 1
BGP Coins : 5
Thanked : 0
Birthday : 04/08/1989
Join date : 03/05/2012
Age : 34

Về Đầu Trang Go down

[long fic KyuMin] AUTUMN WINGS Empty Re: [long fic KyuMin] AUTUMN WINGS

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết